Chương 33:
Không lâu sau, Cố Dị đã mang cơm nóng cùng thuốc cảm mang đến.
Lúc này, Hạ Trí cũng không tiện đuổi người ta đi nữa, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sô pha ăn cơm.
Cố Dị rất tự tin với tay nghề nấu ăn của mình. Nhìn thấy Hạ Trí cúi đầu ăn, anh ta nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh phòng khách, sau đó đến bên máy lọc nước pha một cốc thuốc cảm cho cậu.
Chiếc cốc được đặt nhẹ nhàng trước mặt, Hạ Trí nhìn chất lỏng màu nâu đen bên trong, ngẩng đầu nhìn Cố Dị.
Cố Dị dùng cử chỉ dịu dàng ra hiệu: [Ăn xong thì uống thuốc, máy trợ thính sạc đầy nhớ đeo vào, trừ lúc đi ngủ thì không được tháo ra lung tung. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì cứ gõ cửa. Nhớ lưu số điện thoại của tôi vào nhé.]
Hạ Trí không hiểu nổi những người như Cố Dị. Cậu từng có vài giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cũng chỉ là quan hệ thầy trò bình thường. Họ chỉ đến dạy xong thì rời đi, chẳng ai quan tâm nhiều hơn thế.
Thấy Hạ Trí nhìn mình một cách mơ hồ, Cố Dị không nhịn được mà ra hiệu thêm lần nữa: [Hiểu rồi thì gật đầu đi.]
Lúc này Hạ Trí mới chậm rãi gật đầu.
Thấy vậy, Cố Dị hài lòng nở nụ cười. Đứa nhỏ này ít khi đáp lời người khác, thói quen này thật không tốt. Phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình mới được.
Những ngày sau đó, Cố Dị vẫn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-nghien-moc-tay-tay-trach/2711277/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.