Chương 39
Lộ An Hòa đến vào sáng hôm sau. Cậu ta lái xe tới, chẳng mang theo gì, chỉ dẫn theo một người đi cùng.
Khi Hạ Trí mở cửa, Lộ An Hòa nở nụ cười quen thuộc, chào hỏi: "Hạ Trí, lâu rồi không gặp!"
Hạ Trí nhìn thấy Lộ An Hòa, sắc mặt chỉ khựng lại trong thoáng chốc, sau đó khẽ gật đầu, nhường đường cho cậu ta vào.
Sau khi bước vào trong nhà, không thấy Chu Thời Bùi đâu, Lộ An Hòa quay người hỏi: "Anh Bùi đâu rồi?"
Dạo gần đây, những người Hạ Trí tiếp xúc đều có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, vì thế cậu theo phản xạ dùng tay ra dấu: [Anh ấy đang họp trong phòng.]
Sáng nay, khi vừa thức dậy, Chu Thời Bùi nói muốn mượn máy tính của cậu để họp, xử lý một số công việc.
Có vẻ như hắn rất bận rộn, vì vậy Hạ Trí không vào làm phiền.
Lộ An Hòa nhìn động tác tay của Hạ Trí, có chút ngại ngùng gãi gãi mũi, xấu hổ nói: "Xin lỗi nha, tôi không hiểu cậu vừa nói gì."
Lúc này, Hạ Trí mới phản ứng lại, lấy điện thoại ra gõ chữ cho cậu ta xem: [Anh ấy đang họp trong phòng, chắc còn một lúc nữa mới xong.]
"À, ra vậy, cũng phải thôi, lần này anh ấy chạy đến tìm cậu, chắc chắn đã bỏ lại không ít công việc rồi." Lộ An Hòa gật gù, sau đó cười nói: "Không sao, vậy hai ta nói chuyện chút đi."
Hạ Trí: "..."
Cậu không biết mình có thể nói chuyện gì với Lộ An Hòa. Trước đây, vào dịp Tết, đối phương cũng có thể hào hứng trò chuyện với cậu suốt cả buổi, mà cậu thì không giỏi trong mấy chuyện này.
Dù sao đây cũng là bạn của Chu Thời Bùi, cậu không thể phớt lờ.
Sau một lúc suy nghĩ, Hạ Trí thử dò hỏi: [Anh ấy gần đây bận lắm sao?]
"Chắc là bận chứ còn gì nữa, tôi nghe anh trai tôi nói, dạo này anh Bùi bận đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi. Trước đó không lâu, anh ấy còn phải sang nước ngoài ký hợp đồng gì đó, ký xong rồi chắc chắn còn vô số việc phải xử lý." Lộ An Hòa nhún vai, nhìn qua thì cũng là kiểu người bận rộn như anh trai mình.
Nghe xong, Hạ Trí bất giác nhíu chặt mày.
Lộ An Hòa tự nhiên ngồi xuống ghế sô-pha, cầm một quả táo trên bàn lên cắn một miếng, phát hiện Hạ Trí cũng đi tới, nhưng dáng vẻ có chút thất thần.
"Sao vậy? Xót anh Bùi rồi?" Lộ An Hòa híp mắt, cười trêu ghẹo.
Hạ Trí không trả lời.
Cậu từng nghĩ rằng, Chu Thời Bùi đến đây tìm mình là vì công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nên nhân dịp này mới có thời gian ghé thăm cậu.
Nhưng theo lời Lộ An Hòa nói, đối phương là bỏ lại một đống công việc dang dở để chạy đến tìm cậu.
Không phải là vì có thời gian rảnh nên tiện thể đến, mà là bất chấp công việc bận rộn, vẫn cố tình dành thời gian đến đây vì cậu.
Trong lòng Hạ Trí không thể không nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Cậu cố gắng đè nén, nhưng không sao ngăn được.
Theo bản năng, cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Lộ An Hòa cũng theo ánh mắt của cậu nhìn sang, cười nói: "Yên tâm đi, mấy chuyện này anh ấy đều có thể tự xử lý tốt, cậu cứ nhìn chăm chăm như vậy thì người ta cũng đâu có ra sớm hơn được?"
Hạ Trí thu lại ánh mắt, ngồi xuống bên kia ghế sô-pha. Lúc này, Lộ An Hòa mới lên tiếng hỏi: “Cậu với anh Bùi định khi nào về? Hay là ở đây thêm vài ngày đi, tiện thể giúp tôi bớt chán, chứ cái nơi quạnh quẽ này chẳng có tí cuộc sống về đêm nào cả.”
Lộ An Hòa cảm thấy mình không biết sẽ còn bị kẹt lại đây bao lâu nữa, thật sự nhớ cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố lớn.
Hạ Trí không hiểu ý đối phương, nhưng vẫn gõ chữ trả lời: [Tôi sẽ ở lại đây, không về cùng anh ấy.]
Lộ An Hòa đang ăn dở quả táo, động tác lập tức khựng lại, rõ ràng là không ngờ tới. Gần như ai cũng nghĩ rằng Chu Thời Bùi đã đến tận đây tìm Hạ Trí thì chắc chắn cậu sẽ theo hắn về.
“Tại sao? Chuyện này cậu đã nói với anh Bùi chưa? Anh ấy đồng ý sao?” Lộ An Hòa nhíu mày, không nhịn được hỏi.
Hạ Trí cũng không hiểu, bèn đánh chữ hỏi lại: [Anh ấy không đồng ý thì sao? Tôi nhất định phải cần anh ấy đồng ý à?]
Lộ An Hòa nhận ra lời mình có phần không đúng, nhưng ý ban đầu của cậu ta không phải như vậy, bèn giải thích: “Xin lỗi, tôi chỉ không ngờ cậu lại nói thế. Dù sao thì, anh Bùi đã tìm cậu lâu như vậy, nếu biết cậu không muốn về cùng, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn đấy.”
Hạ Trí sững người.
[Anh ấy đã tìm tôi rất lâu ư?] Cậu lập tức gõ chữ hỏi lại.
“Cậu không biết sao?” Lộ An Hòa khá ngạc nhiên, sau đó mới nói tiếp: “Từ sau khi cậu rời đi, anh Bùi vẫn luôn tìm cậu. Anh ấy đã đến thành phố C mấy lần rồi. Nhưng không tìm được, mà cậu cũng chẳng chịu trả lời tin nhắn của anh ấy nữa. Nói thật, rất hiếm khi thấy anh ấy lo lắng vì ai như vậy.”
Ngón tay Hạ Trí siết chặt lấy điện thoại.
Chu Thời Bùi chưa từng nói những điều này với cậu.
Cậu từ chối quay về, hắn thật sự sẽ đau lòng sao? Nhưng hôm qua, khi cậu nói sẽ không về, phản ứng của hắn rất bình tĩnh.
Đúng lúc này, cuộc họp của Chu Thời Bùi đã kết thúc. Hắn mở cửa phòng, thấy Hạ Trí và Lộ An Hòa đang ngồi trên ghế sô-pha.
“Đến rồi à?” Chu Thời Bùi đi qua, chào hỏi Lộ An Hòa một tiếng, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Trí: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Hạ Trí nhìn hắn.
Cậu rất muốn hỏi về những điều Lộ An Hòa vừa nói.
Nhưng bây giờ đang có người khác ở đây, rõ ràng không tiện để hỏi, đành phải tạm thời kìm nén những lời muốn nói xuống.
Còn Lộ An Hòa thì nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, như thể không có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Đang nói về anh đấy, nói anh là người bận rộn nhất trần đời! Anh Bùi, anh với anh trai em quan hệ tốt như vậy, giúp em xin xỏ một chút đi, cho em về thành phố sớm được không? Ở đây em thực sự không quen!”
“Chuyện này chắc tôi không giúp được cậu.” Chu Thời Bùi không tiếp lời, nhìn thoáng qua thời gian, trực tiếp chuyển chủ đề: “Sắp trưa rồi, đi ăn cơm cùng nhau đi.”
Lộ An Hòa quay sang nhìn Hạ Trí.
Trên mặt cậu không có quá nhiều biểu cảm, tâm trạng của cậu chỉ có thể nhận ra nếu quan sát thật kỹ.
Có lẽ những người sống khép kín đều như vậy, chỉ khi liên quan đến Chu Thời Bùi, cậu mới có phản ứng rõ ràng hơn một chút.
“Được thôi, đúng lúc em cũng đang đói.” Lộ An Hòa cười gật đầu, bỏ qua chuyện vừa nãy.
“Gần đây có quán nào ngon không?” Chu Thời Bùi hỏi Hạ Trí.
Hạ Trí lắc đầu.
Cậu ít khi ra ngoài, bình thường cũng chỉ loanh quanh giữa trường học và nhà, nếu có ra ngoài ăn thì đều do Cố Dị dẫn đi.
“Hay là hỏi hàng xóm của em xem? Xem cậu ta có muốn đi cùng không?” Chu Thời Bùi hỏi ý kiến cậu.
Trong khoảng thời gian Hạ Trí ởthành phố C, Cố Dị đã chăm sóc cậu rất nhiều. Bất kể là vì lý do gì, Chu Thời Bùi đều cảm thấy nên mời Cố Dị một bữa tử tế. Hắn rất cảm kích Cố Dị vì đã quan t@m đến Hạ Trí. Nhưng nếu trực tiếp mở miệng mời, thì giống như đang ngầm khẳng định chủ quyền, điều này ít nhiều sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu.
Vậy nên hôm qua hắn mới không nói gì cả.
Bây giờ, nhân dịp Lộ An Hòa đến, có thể lấy cớ là bạn bè muốn tụ họp, để Hạ Trí chủ động mời Cố Dị đi cùng.
Thật ra, chuyện này cũng xem như giúp Hạ Trí trả nợ người ta một ân tình.
Trong rất nhiều chuyện, Hạ Trí đều nghe lời Chu Thời Bùi.
Hắn đã nói vậy, cậu cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó nhắn tin hỏi Cố Dị xem anh ta có rảnh không.
Cố Dị rất nhanh đã trả lời một chữ: [Có.]
Sau đó, bốn người cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Chu Thời Bùi lái xe, Hạ Trí ngồi ghế phụ, còn Cố Dị và Lộ An Hòa ngồi ở hàng ghế sau. Nhà hàng mà họ đến là do Cố Dị đề xuất.
Lên xe, Cố Dị quan tâm hỏi han Hạ Trí: “Tôi nghe nói tối qua cậu vô tình đập đầu gối vào bàn, giờ sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
Hạ Trí quay lại, dùng tay ra hiệu trả lời: [Không sao nữa rồi.]
“Vậy thì tốt. Sao lại bất cẩn thế? Cậu vốn đâu phải người vội vàng hấp tấp.” Cố Dị đoán tối qua sau khi anh ta rời đi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng có một số việc anh ta cũng không tiện hỏi, dù gì cũng không có lập trường để can thiệp.
Lộ An Hòa ngồi ghế sau, khoanh tay nhìn hai người, cậu ta không hiểu lắm Hạ Trí đang ra hiệu gì, chỉ có thể đoán mò. Nhưng thấy Cố Dị chẳng cần nghĩ cũng hiểu ngay, bèn tò mò hỏi: “Anh cũng biết ngôn ngữ ký hiệu sao?”
Cố Dị nghe thấy có người hỏi, quay sang nhìn Lộ An Hòa. Người này có vẻ không giống bạn của Hạ Trí. Anh ta khẽ cười gật đầu: “Ừ, tôi là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu.”
“Vậy à? Thật là trùng hợp.” Lộ An Hòa bật cười.
Hàng xóm đối diện của Hạ Trí là một giáo viên dạy ký hiệu. Chẳng trách họ có thể giao tiếp dễ dàng.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Dị, Lộ An Hòa đã nhận ra ánh mắt của anh ta vẫn luôn hướng về Hạ Trí, dù ẩn ý hay lộ liễu thì cũng có thể cảm nhận được. Hai người có thể trò chuyện trôi chảy, hơn nữa, quan hệ trông có vẻ cũng không tệ.
Thế mà Chu Thời Bùi còn chủ động mời “tình địch” đi ăn cơm cùng.
Hắn đúng là quá tự tin vào tình cảm của Hạ Trí dành cho mình nhỉ?
Nói thật, Lộ An Hòa cảm thấy chuyện giữa Chu Thời Bùi và Hạ Trí đi đến mức này, cậu ta cũng có phần trách nhiệm. Lúc trước, nếu không hiểu rõ mọi chuyện mà lại đi bóc trần tình cảm của Hạ Trí dành cho Chu Thời Bùi, có lẽ kết cục đã không trở nên như thế này.
Khi đến nơi, họ chọn một phòng riêng.
Vừa vào trong, Cố Dị liền lên tiếng: “Đáng lẽ các anh là khách phương xa, đến thành phố C thì tôi phải là người mời mới đúng. Sao lại để các anh trả tiền được? Bữa cơm này cứ để tôi mời đi.”
“Thế sao được? Tôi là người hẹn mọi người ra ăn, sao có thể để cậu trả tiền thay tôi.” Chu Thời Bùi nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nghe rất lịch sự và ôn hòa.
Trong bữa ăn, Hạ Trí có chút mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Chu Thời Bùi.
Còn Chu Thời Bùi thì không rõ là có nhận ra hay không, chỉ thấy Hạ Trí ăn rất ít nên vài lần gắp thức ăn cho cậu.
Cố Dị nhìn hai người, trong lòng thầm thở dài, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm hơn. Dù sao thì, thế giới của người trưởng thành, chấp nhận một chuyện nào đó cũng không quá khó khăn.
Anh ta có thiện cảm với Hạ Trí, thích và theo đuổi một người không có gì sai. Nhưng ánh mắt và trái tim của Hạ Trí, rõ ràng đều đang đặt trên người kia.
Nếu đối phương là một người không ra gì, có lẽ vì nghĩ cho Hạ Trí, anh ta sẽ còn cố gắng tranh giành. Nhưng chỉ qua một hai ngày tiếp xúc, Chu Thời Bùi đã cho anh ta cảm giác rằng, ở bất kỳ phương diện nào cũng đều vừa vặn, không thừa không thiếu.
Anh ta biết mình không còn cơ hội nữa.
Chẳng trách Hạ Trí vẫn luôn nhớ mãi không quên.
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí trong phòng cũng không hề gượng gạo.
Dù sao thì ngoài Hạ Trí ra, ba người còn lại đều là những người giỏi giao tiếp.
Lúc tàn cuộc, Chu Thời Bùi thanh toán xong, chuẩn bị rời đi thì nghe Lộ An Hòa nói: “Em hiếm khi mới đến đây một chuyến, còn chưa chơi bời gì cả. Anh Bùi, Hạ Trí, hai người cứ về trước đi!”
Chu Thời Bùi hỏi: “Muốn tôi đưa cậu đi dạo một vòng không?”
Lộ An Hòa xua tay: “Không cần, tìm chỗ chơi em giỏi hơn. Với lại, anh cũng chỉ đến trước em có một ngày, chẳng rành rẽ gì đâu. Còn Hạ Trí thì càng khỏi nói, nhìn là biết chẳng mấy khi ra ngoài.”
Nói đến đây, cậu ta đột nhiên ngừng lại, nheo mắt cười với Cố Dị đứng bên cạnh: “Thầy Cố, anh là người bản địa, chắc chắn biết chỗ nào chơi vui nhỉ? Hay là dẫn tôi đi một vòng đi?”
Cố Dị bất ngờ bị gọi tên, quay sang nhìn Lộ An Hòa. Hai người họ rõ ràng không quen thân, vậy mà giọng điệu của đối phương lại như thể đã biết nhau từ lâu. Nhưng…
Ánh mắt anh ta dừng trên người Chu Thời Bùi và Hạ Trí.
Hôm nay, Hạ Trí im lặng khác thường. Hai người họ đã xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không rõ. Nhưng Lộ An Hòa cố tình tách mình ra như vậy, tám phần là muốn tạo không gian riêng cho hai người kia.
Nghĩ vậy, anh ta gật đầu: “Được.”
Lộ An Hòa nhướng mày, không ngờ Cố Dị lại đồng ý sảng khoái đến thế. Cậu ta vẫy một chiếc taxi, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Lên xe thôi.”
Cố Dị quay sang nói lời tạm biệt với Hạ Trí và Chu Thời Bùi, sau đó bước lên xe cùng Lộ An Hòa.
Trên xe, Lộ An Hòa nghiêng đầu nhìn anh ta, cười hỏi: “Thầy Cố, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Cố Dị đọc một địa chỉ cho tài xế, sau đó cũng chẳng nói gì thêm.
Lộ An Hòa vốn chỉ muốn tìm chút niềm vui, tiện thể giúp Chu Thời Bùi loại bỏ một đối thủ tiềm năng. Nhưng đã lỡ nhận làm “người tốt” rồi, cậu ta đành bấm bụng làm cho trót.
“Thầy Cố, tôi thấy anh cũng biết cách nói chuyện đấy. Sao ngồi với tôi lại chẳng mở miệng câu nào?”
Cố Dị nhìn Lộ An Hòa, điềm tĩnh đáp: “Tôi tưởng cậu chỉ muốn đẩy tôi ra chỗ khác, không ngờ còn muốn tôi tiếp chuyện nữa.”
Lộ An Hòa bị vạch trần mà chẳng hề xấu hổ, cười nhạt: “Thật ra anh cũng thấy rồi đấy, bầu không khí giữa hai người họ, người ngoài khó mà chen vào. Biết điểm dừng đúng lúc cũng là một cách tránh tổn thương. Mà tôi đây lại là người rất nhiệt tình, nên mới ở lại bầu bạn với anh, tránh để anh buồn quá.”
“Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu à?” Cố Dị bật cười.
“Không cần khách sáo.” Lộ An Hòa rộng rãi nhận lấy.
Cố Dị: “…”
Lộ An Hòa chống cằm, nhìn sang anh ta: “Muốn nghe chuyện về Hạ Trí không? Tôi có thể kể cho anh.”
Cố Dị im lặng một lúc, rõ ràng là đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Đào bới chuyện riêng tư của người khác, dù sao cũng không phải chuyện hay ho.
Lộ An Hòa cười thành tiếng: “Không ngờ anh lại có đạo đức nghề nghiệp cao như vậy. Nhưng anh cứ yên tâm, chuyện của cậu ấy ở thành phố A vốn chẳng phải bí mật gì, bản thân Hạ Trí cũng không để tâm lắm. Tôi chỉ muốn nói cho anh hiểu, Chu Thời Bùi đối với Hạ Trí có ý nghĩa như thế nào. Không phải là anh không tốt, mà là đối thủ của anh lại là Chu Thời Bùi thôi.”
Cố Dị quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bình thản nói: “Tôi chưa từng nghĩ mình có gì không tốt.”
Lộ An Hòa sững người một lát, sau đó gật đầu: “Vậy chắc anh cũng không cần tôi bầu bạn nữa rồi. Hay là tìm một chỗ nào đó thả tôi xuống đi?”
Cố Dị: “...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.