Chương 41:
Buổi tối, Chu Thời Bùi gọi điện cho Lộ An Hòa, đầu dây bên kia ồn ào vô cùng, nghe có vẻ đang chơi rất hăng. Hắn chỉ nói mấy câu, nhưng do không nghe rõ, nên cũng không nói nhiều mà dứt khoát cúp máy.
Lộ An Hòa tính tình hòa đồng, đi đâu cũng có thể kết bạn, nên Chu Thời Bùi không quá lo lắng, chỉ xác nhận tình hình một chút. Sau khi cúp máy, hắn vẫn nhắn thêm một câu nhắc nhở: [Chơi gì thì chơi, tự biết chừng mực.]
Tuy tính cách Cố Dị rất tốt, lại biết quan tâm người khác, nhưng Lộ An Hòa không phải kiểu người biết chừng mực. Gặp người dễ tính, chịu chơi, cậu ta sẽ càng được đà lấn tới, chơi ngày càng hăng. Dạo gần đây tuy đã thu liễm hơn nhiều, nhưng đó là vì bị Giang Luật quản chặt, hơn nữa lại là trước mặt bọn họ.
Còn ở thành phố C, trời cao hoàng đế xa, Giang Luật cũng không thể nhúng tay vào. Thêm nữa, thời gian bị đày xuống huyện nhỏ vừa rồi chắc cũng khiến cậu ta buồn chán lắm, nên nếu được chơi, chắc chắn sẽ không có chừng mực gì.
Lộ An Hòa nhắn lại rất nhanh: [Yên tâm đi anh Bùi, chỉ uống chút rượu thôi, đừng nói với anh trai em là được.]
Cuộc sống về đêm ở thành phố nhỏ dù sao cũng không náo nhiệt bằng các thành phố lớn.
Chu Thời Bùi nhìn tin nhắn, đoán rằng mấy ngày tới Lộ An Hòa chắc cũng không đến tìm bọn họ. Hắn nhắn lại một chữ [Được], sau đó tắt điện thoại, ngước mắt nhìn về phía phòng ngủ.
Hạ Trí đã ở trong phòng suốt cả buổi chiều, bây giờ trời tối rồi vẫn chưa ra ngoài.
Hoa hồng là một tín hiệu đầy mập mờ, hắn cố ý để lại thật nhiều thời gian để Hạ Trí tự suy nghĩ. Ít nhất, cậu có thể bắt đầu nghĩ theo hướng này.
Tình cảm giữa hai người, hắn chưa bao giờ vội.
Dù đã từng từ chối Hạ Trí, Chu Thời Bùi vẫn không hối hận. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu—muốn lại gần hắn nhưng không dám—hắn không nhịn được mà thấy xót xa.
Hạ Trí trước kia không phải như vậy, thích hay ghét đều bộc lộ rõ ràng, chưa bao giờ che giấu hay né tránh.
Chu Thời Bùi nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, bèn đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay gõ cửa: "Hạ Trí, buổi tối em muốn ăn gì?"
Bên trong im lặng, hắn kiên nhẫn đứng đợi.
Một lúc lâu sau, cánh cửa mới mở ra, Hạ Trí ngước mắt nhìn hắn.
…
Bữa tối, hai người chỉ làm vài món đơn giản.
Lúc gần ăn xong, Hạ Trí mới dùng thủ ngữ hỏi hắn: [Tại sao lại là hoa hồng?]
Chu Thời Bùi nhìn cậu, đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng: "Không thích hoa hồng à?"
Hạ Trí lắc đầu, rồi lại khẽ gật, tay làm động tác: [Thích.]
"Em thích là được rồi." Chu Thời Bùi nói.
Hạ Trí im lặng. Nhưng cậu cũng thích Chu Thời Bùi, vậy tại sao hắn lại không nói một câu "Anh cũng vậy" chứ?
[Trước đây anh chưa từng tặng hoa hồng.]
"Ừ, chính vì trước đây chưa từng tặng." Chu Thời Bùi gật đầu, nhìn cậu, trong mắt ánh lên nụ cười ấm áp.
Nhịp tim Hạ Trí bất giác rối loạn.
Dường như để che giấu sự bối rối, cậu ra dấu tay, nhưng động tác không còn trôi chảy như mọi khi: [Hoa hồng là để tặng cho người mình thích.]
"Ừ." Chu Thời Bùi nhẹ nhàng đáp lại.
[Vậy tại sao lại tặng em?]
Giống như nhất định phải có một câu trả lời. Nhưng Chu Thời Bùi chỉ lẳng lặng nhìn cậu, mỉm cười, không nói thêm gì.
Hạ Trí không nhận được câu trả lời. Cậu trằn trọc cả đêm, lăn qua lộn lại mà vẫn không thể ngủ được. Trong đầu toàn là nụ cười nhẹ của Chu Thời Bùi.
Cậu xoay người, bó hoa hồng vẫn đặt trên tủ đầu giường, dù trong bóng tối vẫn nổi bật đến lạ. Hạ Trí nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi lại vùi mình vào chăn, quay sang nhìn Chu Thời Bùi.
Không bao lâu sau, cậu cựa quậy, hết trở mình rồi lại lăn qua lăn lại.
Chu Thời Bùi giơ tay ôm lấy eo cậu, kéo cả người vào lòng, giọng khàn khàn: “Ngủ đi.”
Hắn giữ chặt cậu, Hạ Trí cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Cậu mở to mắt, cảm nhận nhịp đập của lồ ng ngực phía sau. Cách hai lớp vải mỏng, hơi thở và nhịp tim của Chu Thời Bùi rõ ràng đến mức khiến cậu không dám nhúc nhích.
Vòng tay hắn rất ấm, có một sức mạnh kỳ diệu nào đó, khiến Hạ Trí dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
---
Sáng hôm sau.
Chu Thời Bùi dậy sớm hơn cậu.
Hắn không đánh thức Hạ Trí, chỉ lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng rung lên một tiếng.
Chu Thời Bùi không vội mở ra xem, đợi đến khi nấu xong bữa sáng mới cầm điện thoại lên. Khi thấy tin nhắn, hắn bất ngờ dừng lại một chút.
Là tin nhắn của Hạ Trí.
[Sẽ nhớ. Rất nhớ, rất nhớ anh."]
Chu Thời Bùi khẽ nhướn mày, trong mắt đong đầy ý cười.
Đây là câu trả lời trễ mất mấy tháng của Hạ Trí.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại reo lên, lần này là cuộc gọi công việc. Chu Thời Bùi ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia báo cáo về tiến độ một dự án, hắn lắng nghe rồi đáp gọn: "Được, tôi biết rồi."
Cúp máy, hắn quay đầu lại, thấy Hạ Trí đã ra khỏi phòng.
Chu Thời Bùi thu điện thoại, nhìn cậu, Hạ Trí cũng nhìn hắn.
Cậu ra dấu tay: [Anh có việc phải làm à?]
Chu Thời Bùi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không, hôm nay cả ngày là của em. Muốn đi đâu không?"
Câu nói này nghe sao cũng có chút đặc biệt.
Hạ Trí vô thức siết nhẹ đầu ngón tay, lắc đầu, cậu không có nơi nào muốn đến.
"Vậy đi đến trường của em nhé? Đang là kỳ nghỉ hè, chắc cũng không có nhiều người." Chu Thời Bùi đề nghị.
Hạ Trí nghĩ một chút, khẽ gật đầu.
---
Bên ngoài trời nắng đẹp, nhưng vẫn chưa quá nóng. Thành phố này mát hơn thành phố C, có lẽ vì được bao quanh bởi núi non và sông hồ.
Ngôi trường vắng lặng trong kỳ nghỉ, yên tĩnh đến mức Hạ Trí không hiểu tại sao Chu Thời Bùi lại muốn đến đây.
Bảo là cậu dẫn hắn đi dạo, nhưng thực chất là cậu đi theo hắn.
Cuối cùng, Chu Thời Bùi mua hai chai nước khoáng, hai người tìm một góc râm mát ngồi xuống.
Hắn vặn nắp chai, đưa cho Hạ Trí.
Cậu nhận lấy, uống một ngụm, thì nghe hắn hỏi: "Hạ Trí, em thích nơi này không?"
Hạ Trí dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt có chút mơ hồ, dường như không hiểu ý câu hỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Trí nhìn Chu Thời Bùi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chu Thời Bùi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đứng dậy nói: "Đi thôi, trời nóng rồi."
Hạ Trí bước theo bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi siết chặt, khe khẽ đáp lại cái nắm tay của hắn.
Chu Thời Bùi nghiêng đầu nhìn cậu. Dưới ánh mặt trời, bóng người được bao phủ trong một tầng sáng ấm áp, lặng lẽ bày tỏ tâm tư.
Những ngày Chu Thời Bùi ở lại thành phố C, Hạ Trí rất vui.
Vui đến mức như đang mơ.
Thậm chí trong lòng cậu nảy sinh một ý nghĩ rất ích kỷ—nếu Chu Thời Bùi có thể ở lại đây mãi mãi thì tốt biết bao.
Nhưng rồi có một ngày, cậu vô tình nghe thấy cuộc gọi của Chu Thời Bùi.
Hắn đang dặn thư ký đặt vé máy bay.
Cậu nghe thấy 3 chữ "Thành phố A", nụ cười trên môi lập tức đông cứng.
Dường như 3 chữ ấy đại diện cho một hiện thực mà cậu không thể không đối mặt—bất kể bây giờ Chu Thời Bùi đối xử với cậu tốt thế nào, bất kể mối quan hệ giữa họ có vẻ mập mờ ra sao... thì tất cả vẫn chỉ là ảo giác thoáng qua.
Cậu không cố ý nghe lén, nhưng cơ thể cứng đờ, đứng yên tại chỗ, không thể nhấc chân lên được nữa.
Chu Thời Bùi quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Trí đứng ngay đó, sắc mặt có chút kỳ lạ.
Hắn hơi nhíu mày, bước đến gần, giơ tay chạm vào trán cậu, giọng điệu hiếm khi mang theo vẻ lo lắng: "Sao vậy? Không khỏe à?"
Hạ Trí không né tránh, để mặc hắn kiểm tra, nhưng không nói một lời.
"Hạ Trí?"
Chu Thời Bùi chợt dừng động tác.
Hắn nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe, như thể có hơi nước phủ lên.
Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Trí khẽ quay đầu đi. Cậu chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.
Cậu nhanh chóng đưa tay lau đi, sau đó ra dấu hỏi hắn: [Anh sắp về rồi sao?]
Chu Thời Bùi nhìn cậu chăm chú, khẽ gật đầu: "Ừ, vé máy bay là ngày kia. Còn em? Về cùng tôi không?"
Hạ Trí cúi mắt, cứng ngắc lắc đầu.
"Không muốn về thật à?" Chu Thời Bùi hỏi.
Lồ ng ngực Hạ Trí phập phồng, cậu nhìn hắn, trong lòng nghẹn đến khó chịu, muốn nói gì đó, nhưng nước mắt không nghe lời mà cứ thế rơi xuống, vô cùng chật vật.
Cậu quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy.
Căn phòng im lặng đến mức ngột ngạt.
Chu Thời Bùi kéo cậu ngồi xuống giường, chờ một lúc rồi mới chậm rãi mở lời: "Không muốn về cùng tôi, vậy tại sao lại khóc?"
Hạ Trí đột ngột đẩy hắn ra.
Đôi mắt cậu đỏ bừng, căng thẳng đến mức vừa ấm ức vừa tủi thân, dù ra dấu tay nhưng khí thế lại không giảm chút nào: [Anh không chịu ở bên em, vậy bắt em về làm gì?]
Chu Thời Bùi sững sờ.
Hóa ra cậu buồn vì chuyện này.
Cuối cùng, hắn thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng nói thấp xuống, bất lực lại dịu dàng: "Hạ Trí, em làm rối hết kế hoạch của tôi rồi."
Hạ Trí không biết hắn có kế hoạch gì.
Cậu chỉ biết rằng lúc này, cậu rất đau lòng.
"Đừng khóc nữa, nghe tôi nói được không?" Chu Thời Bùi dịu dàng dỗ dành, giọng nói trầm ấm và bình tĩnh.
Hạ Trí siết chặt ngón tay, cố gắng kiềm chế. Một lúc lâu sau, nước mắt cậu mới dừng lại.
Chu Thời Bùi buông cậu ra, đối diện với đôi mắt còn ươn ướt.
"Ngày mai là sinh nhật em, còn nhớ không?"
Hạ Trí hơi sững sờ, rõ ràng có chút ngơ ngác. Có lẽ vì sinh nhật năm ngoái quá tệ, cậu hoàn toàn quên mất rằng nó sắp đến.
Chu Thời Bùi vừa giúp cậu lau nước mắt vừa nói: "Tôi vốn định chờ đến sinh nhật em mới nói một số chuyện. Nếu tôi muốn ở bên em, tôi mong rằng chúng ta có thể bắt đầu theo một cách chính thức và nghiêm túc hơn."
Hắn luôn muốn làm mọi thứ thật chu toàn, để Hạ Trí có được nhiều hơn.
Ít nhất, cậu xứng đáng có một lời tỏ tình đàng hoàng.
Thế nhưng, những giọt nước mắt của Hạ Trí đã làm đảo lộn tất cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.