🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 50: 

 

Chu Thời Bùi dẫn Hạ Trí lên phòng ngủ của mình trên tầng.

 

Chỉ khi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới buông cậu ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Căn phòng xa lạ khiến Hạ Trí có chút không quen, cậu không nhịn được mà quay sang nhìn Chu Thời Bùi, hơi lo lắng giơ tay làm thủ ngữ hỏi: [Mẹ anh có giận không?]

 

Trước đây, khi còn ở nhà, cậu cũng thường trốn trong phòng, không thích gặp khách. Nhưng lần này thì khác, cậu muốn được mẹ của Chu Thời Bùi yêu thích và chấp nhận mình. Chỉ là, cậu không biết phải làm thế nào để lấy lòng người khác.

 

Một người đến nói cũng không thể nói như cậu, còn mơ tưởng sẽ được người khác yêu quý—nghĩ thế nào cũng thấy thật nực cười.

 

Nếu cậu có thể nói, dù có vụng về thế nào đi nữa, thì cũng có thể thốt ra vài câu dễ nghe.

 

"Không đâu, mẹ chỉ muốn anh đưa em lên đây để thoải mái một chút thôi. Hạ Trí, đừng căng thẳng như vậy, mẹ anh đâu có ăn thịt người." Chu Thời Bùi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, kéo cậu ngồi xuống giường.

 

Hạ Trí lắc đầu, dùng thủ ngữ giải thích: [Em không có ý đó, mẹ anh rất dịu dàng.]

 

Nhìn Chu Thời Bùi và mẹ hắn ở bên nhau, cậu vô thức nhớ về cha mẹ mình. Họ cũng là những người rất dịu dàng, chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khác biệt như những người khác. Họ luôn kiên định nói với cậu rằng, "Con không có gì khác biệt với mọi người cả."

 

"Vậy em thích mẹ anh không?" Chu Thời Bùi mỉm cười hỏi.

 

Hạ Trí nghĩ một lát rồi gật đầu. Bởi vì bà là mẹ của Chu Thời Bùi, nên cậu thích.

 

"Mẹ cũng rất thích em." Chu Thời Bùi nói.

 

Hạ Trí ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo ánh lên sự mong chờ, cậu chậm rãi giơ tay hỏi: [Thật sao?]

 

"Ừ, thật." Chu Thời Bùi trả lời nghiêm túc, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn nói thêm: "Thật ra, trước khi em rời thành phố A, mẹ đã muốn gặp em rồi."

 

Hạ Trí có chút bất ngờ. Nhưng lúc đó, cậu và Chu Thời Bùi còn chưa ở bên nhau.

 

"Hôm ấy, mẹ bảo anh rằng—nếu thích thì hãy đuổi theo người ta, sau đó dẫn về nhà để mẹ gặp mặt."

 

Hạ Trí ngẩn ra, ánh mắt dần nóng lên. Đây là lần đầu tiên Chu Thời Bùi nhắc đến chuyện cậu rời đi, cũng là lần đầu tiên hắn nói ra những lời này.

 

"Bây giờ, anh đã tìm được em rồi."

 

Ánh mắt hắn dừng trên người Hạ Trí, mang theo hơi ấm như thể có thể làm tan chảy cả người. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cậu, bàn tay rộng lớn chậm rãi di chuyển ra sau, ôm lấy gáy cậu.

 

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

 

Nụ hôn của Chu Thời Bùi và Hạ Trí hoàn toàn khác nhau.

 

Nụ hôn của Hạ Trí giống như một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết gì, chỉ biết vụng về thăm dò, quấn quýt một cách vô tư. Phần lớn thời gian, Chu Thời Bùi đều mặc cậu làm loạn, chỉ khi không chịu nổi nữa mới đẩy ra.

 

Tuy nhiên, nụ hôn của Chu Thời Bùi như thể khiến người ta chìm đắm, như bị nuốt trọn trong đó, cảm giác lạ lẫm bao trùm Hạ Trí, cậu khẽ hé miệng cho Chu Thời Bùi tiến vào, theo nhịp điệu của Chu Thời Bùi, Hạ Trí học cách ngừng lại để thở, hơi thở của hai người luân phiên hòa quyện, rồi lại bị cướp đi, mỗi lần như vậy, Hạ Trí đều cảm thấy toàn thân nhũn ra, thở d ốc không ngừng.

 

Hạ Trí siết chặt lấy áo Chu Thời Bùi, cơ thể khẽ nhổm lên, muốn ôm lấy hắn.

 

Chu Thời Bùi buông cậu ra, nhìn gương mặt ngây ngẩn, mơ màng của Hạ Trí, dứt khoát kéo cậu lên, đặt ngồi trên đùi mình. Hạ Trí như ý nguyện được hắn ôm trọn vào lòng, vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn.

 

Lòng bàn tay Chu Thời Bùi lướt qua bên tai cậu, mang theo cảm giác tê ngứa, rồi nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, tiếp tục hôn sâu. Hạ Trí bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập, cả người như mất trọng lượng, hoàn toàn dựa vào cánh tay mạnh mẽ đang ôm lấy eo mình để trụ vững.

 

Lần này, cậu cảm nhận được rất rõ ràng khát khao trong ánh mắt Chu Thời Bùi.

 

Đến khi kết thúc, hắn ôm cậu vào lòng, hơi thở nặng nề phả lên vành tai cậu.

 

Cơ thể Hạ Trí quá nhạy cảm, cậu khẽ rụt lại theo bản năng, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Rõ ràng đều là hôn, nhưng vì sao khi cậu hôn Chu Thời Bùi và khi hắn hôn cậu lại có sự khác biệt lớn đến vậy?

 

Thậm chí, cậu còn chẳng thể suy nghĩ nổi nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có chút sức chống đỡ nào. Cậu chỉ có thể bám chặt lấy Chu Thời Bùi, mặc hắn làm bất cứ điều gì.

 

Nhưng Chu Thời Bùi vẫn luôn rất kiềm chế, ngoài hôn ra, hắn chưa từng làm gì khác. Dù có lúc cảm xúc dâng trào đến mức sắp vượt qua giới hạn, hắn cũng chưa từng đi quá một bước.

 

Hắn muốn đợi thêm một, hai năm nữa, chờ khi tâm lý Hạ Trí trưởng thành hơn, có thể thực sự hiểu rõ mọi chuyện giữa hai người, lúc đó, mọi thứ mới có thể diễn ra một cách tự nhiên nhất.

 

Mà hiện tại, nhìn dáng vẻ đơn thuần của Hạ Trí, hắn thực sự không xuống tay được.

 

Hạ Trí ôm hắn rất lâu mới dần bình tĩnh lại. Cậu không rời khỏi người hắn, chỉ thích được ở trong lòng hắn như vậy.

 

Với Hạ Trí, hương thơm trên người Chu Thời Bùi đặc biệt dễ chịu, mỗi lần đến gần đều khiến cậu cảm thấy an tâm. Dù bản thân Chu Thời Bùi cũng chẳng rõ rốt cuộc cậu ngửi thấy gì—hắn không hay dùng nước hoa, hoặc có dùng thì cũng rất ít—nhưng hắn cũng không bận t@m đến điều đó.

 

Dù sao thì, có ai lại ghét người yêu mình chủ động đến gần đâu chứ?

 

Hạ Trí thích dính lấy hắn, mà hắn cũng rất vui vẻ chấp nhận.

 

"Muốn ra ban công xem không? Dưới kia là vườn hoa, lớn hơn vườn nhà chúng ta, trồng rất nhiều loại hoa khác nhau." Chu Thời Bùi hỏi.

 

Hạ Trí nghe thấy hai chữ "nhà chúng ta", động tác khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, dùng tay hỏi: [Nhà chúng ta?]

 

"Ừ, nhà chúng ta." Chu Thời Bùi không giải thích thêm, chỉ gật đầu, lặp lại một lần nữa.

 

Đôi mắt Hạ Trí dường như sáng lên, nhìn hắn với ánh nhìn đầy vui vẻ, có chút hân hoan khó giấu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên vui đến vậy, có lẽ chỉ đơn giản là vì ba chữ "nhà chúng ta" đã chạm đến nơi m3m mại nhất trong lòng.

 

Chu Thời Bùi ôm eo cậu, khẽ cười một tiếng, ánh mắt mang theo sự cưng chiều rõ ràng.

 

Ngoài ban công có một chiếc ghế treo, Chu Thời Bùi đưa cậu qua đó ngồi cùng. Ban công được đặt rất nhiều cây xanh, hương hoa từ vườn phía dưới thoang thoảng trong gió. Chiếc ghế treo nhẹ nhàng đung đưa, Hạ Trí nghiêng đầu nhìn Chu Thời Bùi, khung cảnh này bỗng khiến cậu nhớ lại một buổi chiều nhiều năm trước ở nhà họ Hạ...

 

Hồi đó là buổi tối, hai người vẫn còn xa lạ, ngồi cạnh nhau mà chẳng nói một lời. Chu Thời Bùi lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, mãi đến khi tiệc sắp tàn mới rời đi.

 

Cứ ngỡ chỉ là những người lướt qua nhau trong đời, không ngờ hôm nay lại trở thành người luôn ở bên cạnh cậu.

 

Hạ Trí bỗng nhiên nghĩ đến chuyện năm đó—ngồi cùng nhau lâu như vậy, tại sao cậu chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện với Chu Thời Bùi?

 

Ánh mắt cậu có lẽ quá mức chăm chú, đến mức Chu Thời Bùi quay đầu lại, cúi xuống nhìn cậu. Hạ Trí khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.

 

Lúc ăn trưa, chú Vương lên gọi mọi người xuống. Sau khi xuống lầu, rõ ràng Hạ Trí đã không còn căng thẳng như trước. Mẹ Chu nhìn con trai mình, thầm thắc mắc không biết hắn đã làm cách nào để dỗ dành Hạ Trí nhanh đến vậy.

 

"Mai cũng là cuối tuần rồi, tối nay ngủ lại đây đi?" Mẹ Chu đề nghị.

 

Hạ Trí không có ý kiến gì, chỉ nhìn về phía Chu Thời Bùi. Thấy hắn gật đầu, cậu cũng gật theo: [Được.]

 

Mẹ Chu lại hỏi: "Thế nào, đồ ăn hợp khẩu vị con không?"

 

Hạ Trí gật đầu, giơ tay làm động tác ngon lắm. Món ăn trên bàn mang hương vị gia đình, nhưng được nấu rất khéo, hơn nữa còn có rất nhiều món cậu thích.

 

Nhận ra Mẹ Chu không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cậu định lấy điện thoại ra gõ chữ, nhưng Chu Thời Bùi đã nhanh chóng lên tiếng thay cậu: "Em ấy nói rất ngon."

 

Hạ Trí nghiêng đầu nhìn hắn, còn chú Vương thì mỉm cười: "Là do phu nhân đích thân xuống bếp đấy."

 

Chu Thời Bùi tất nhiên đã nhận ra, hắn quay sang nói với Hạ Trí: "Ừm, bình thường anh về nhà cũng không được đối xử thế này đâu."

 

Hạ Trí nhìn về phía Mẹ Chu, có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ mình lại được tiếp đãi chu đáo như vậy. Mẹ Chu bật cười: "Là do Tiểu Bùi không nỡ để dì vất vả, nên lần nào nó về cũng không cho dì nấu."

 

Sau bữa ăn, Mẹ Chu chủ động trò chuyện với Hạ Trí. Chu Thời Bùi ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, chỉ khi nhắc đến hắn thì mới lên tiếng.

 

Hạ Trí không giỏi bắt chuyện, thường chỉ trả lời những gì được hỏi. May mà Mẹ Chu rất biết cách nói chuyện, không để cậu rơi vào cảnh bối rối hay không biết nói gì.

 

Hạ Trí hiểu rõ, đây không phải là thế mạnh của mình, dù có cố gắng cũng không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng cậu không ngờ rằng, cuối cùng lại là Mẹ Chu chủ động quan t@m đến cậu.

 

"Hay là lên lầu ngồi một lát nhé? Dì có một món quà muốn tặng con." Mẹ Chu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

 

Hạ Trí hơi cứng đờ, theo phản xạ rụt lại một chút, nhưng nhanh chóng kìm lại được, sau đó gật đầu.

 

Mẹ Chu cười nói với con trai: "Mẹ đưa Hạ Trí đi một lát nhé."

 

"Vâng." Chu Thời Bùi gật đầu.

 

Hạ Trí đi theo Mẹ Chu lên tầng ba, vào một căn phòng trông giống như một xưởng làm việc. Bên trong đặt rất nhiều bản vẽ, tất cả đều là thiết kế phác thảo.

 

Mẹ Chu bảo Hạ Trí cứ ngồi tự nhiên, sau đó mở một ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp đưa đến trước mặt cậu.

 

Hạ Trí ngước mắt nhìn Mẹ Chu, theo phản xạ đưa tay nhận lấy. Có lẽ vì tò mò, cậu liền mở hộp ra. Bên trong là một mặt dây chuyền bằng ngọc, thiết kế vô cùng tinh xảo. Trên mặt ngọc dường như có khắc một loài hoa nào đó, đường nét vô cùng phức tạp, sống động như thật—chỉ là hoa văn ấy mới chỉ có một nửa.

 

"Còn một mặt dây chuyền nữa đang ở chỗ Tiểu Bùi." Mẹ Chu dịu dàng nói, "Dì rảnh rỗi thường thích nghịch mấy món đồ nhỏ như thế này. Nó thì không thích đeo mấy thứ này, nhưng vẫn luôn cất giữ bên người."

 

Nói đến đây, bà như chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười: "Lúc thiết kế mấy món này, cha Tiểu Bùi đang bị bệnh. Khi ấy chẳng có việc gì làm, ông ấy ngày nào cũng ngồi trên giường bệnh nghiên cứu cùng dì. Tính ông ấy chẳng có chút năng khiếu nghệ thuật nào, vậy mà hai mặt ngọc này lại do chính tay ông ấy điêu khắc."

 

"Ông ấy nói, sau này chờ Tiểu Bùi có người thương, thì tặng cặp dây chuyền này cho chúng nó, xem như một chút tấm lòng của ông ấy."

 

Mẹ Chu trông có vẻ đang chìm trong hồi ức xa xăm, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút bâng khuâng.

 

Hạ Trí vốn nghĩ đây chỉ là một món quà gặp mặt bình thường, không ngờ lại mang ý nghĩa quý giá như vậy. Cậu siết chặt chiếc hộp trong tay, nhìn Mẹ Chu, nhất thời không biết nên nói gì.

 

Mẹ Chu dịu dàng mỉm cười: "Đứa trẻ ngốc này, dì nhìn ra được, lần đầu con đến đây nên có chút căng thẳng. Nhưng con không cần phải thay đổi bản thân để làm hài lòng ai cả—dù đó có là mẹ của Tiểu Bùi đi chăng nữa."

 

Hạ Trí sững sờ, dường như không ngờ Mẹ Chu lại nói ra những lời như vậy. Từ nhỏ cậu đã hiểu rằng mình là người ít nói, cảm xúc không rõ ràng, không dễ khiến người ta thích. Cậu không muốn để Mẹ Chu cũng có ấn tượng như thế về mình.

 

Nhưng bà lại nói, cậu không cần phải làm vậy.

 

Một lúc lâu sau, Hạ Trí mới khẽ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức ngẩng lên nhìn Mẹ Chu, lấy điện thoại ra gõ một dòng chữ thật nghiêm túc: [Vậy... dì có thích con không?]

 

Mẹ Chu thoáng ngẩn người, sau đó bật cười. Đứa trẻ này đúng là thẳng thắn đến mức đáng yêu. Bà nhẹ nhàng gật đầu: "Tất nhiên là thích rồi. Hạ Trí, dì rất thích con."

 

Nhận được câu trả lời chắc chắn, tảng đá trong lòng Hạ Trí cuối cùng cũng rơi xuống. Cả người cậu dường như thả lỏng hơn hẳn. Nhìn bộ dạng ấy của cậu, Mẹ Chu cũng không nhịn được mà mềm lòng theo.

 

Không trách được Tiểu Bùi lại yêu thương đứa trẻ này đến vậy.

 

Bà cũng rất yêu quý cậu.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.