Lại đến ngày rằm.
Trăng kia treo trên màn đêm lại châm chọc như vậy.
Nguyệt quang sáng tỏ khiến mắt y đau đớn, Mị Ảnh hơi nheo mắt mắt.
Cảm giác khô nóng quen thuộc dâng lên, y yên lặng đặt hạ chén trà, đứng dậy đến phòng cách vách.
Ngón tay rơi vào ván cửa không bao lâu, cửa phòng mở ra, dung mạo y tận lực không muốn thấy kia xuất hiện ở sau cánh cửa.
Hắn kéo Mị Ảnh qua, hướng vào trong phòng.
“Sắc mặt như thế nào kém vậy? Ăn cơm không ngon?”
Lông mày chau lại một chút, “Ít nói nhảm, muốn làm thì làm đi.”
Bên tai nghe thấy hắn có chút thở dài một hơi.
Ngón tay mang theo thô kiển lướt qua làn da Mị Ảnh, quần áo từng kiện từng kiện rơi trên mặt đất, Mị Ảnh nhắm mắt, nắm tay buộc chặt tiết lộ tâm tình của y.
Giản Phàm đưa y đến bên giường, đè y xuống, cái hôn nhỏ vụn xuống trên da thịt không tính là trắng của Mị Ảnh.
Luật động như thông lệ rất nhanh kéo đến, mỗi một lần đỉnh nhập trở lại cũng làm cho Mị Ảnh không cách nào khắc chế hô lên thanh âm.
Mỗi khi lúc này, y phảng phất giống như không phải chính mình.
Cảm giác tê dại như ma túy quấn lấy tâm tình của y, tri giác, đầu một mảnh trống không, chờ mình lấy lại tinh thần, đã là lúc mồ hôi đầm đìa nằm ở bên cạnh Giản Phàm.
Giống như thường ngày, y thu hồi biểu lộ, lãnh đạm đẩy Giản Phàm ra, ý định xuống giường lấy quần áo.
Giản Phàm giữ chặt y.
“Không vội, ở trong này nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh/1835774/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.