Nước mắt ngừng lại, Mị Ảnh sững sờ theo dõi hắn.
“Nghe được không?”
Y kinh ngạc gật gật.
Phẫn nộ triệt hạ, Giản Phàm lộ ra tiếu dung trước sau như một, dùng quần áo chà lau vệt nước mắt của y, “Không được khóc tiếp, cho dù từ nay về sau không cẩn thận rơi lệ, cũng chỉ có thể khóc vì một người là ta. Ngươi là của ta, đừng có lại nói ‘ Không có giá trị tồn tại ’ cái gì nữa, ngươi có, bởi vì ngươi là để cho ta tồn tại, hiểu chưa?”
Lúc này, Mị Ảnh khó được không có phản bác, lẳng lặng gật đầu.
“…… Ân.”
“Cho ngươi thời gian một ngày để quên tên Hoàng đế kia, từ nay về sau ngươi chỉ có thể nhìn ta.”
“…… Ân.”
Hai người ở bên ngoài, không dám hiển nhiên ôm ấp, Giản Phàm cầm bàn tay của y, kiên định, dùng sức, nắm.
“Chuyện của ngươi đều xử lý xong?”
“Ân.”
“Như vậy…… Muốn lên núi không?”
Mị Ảnh suy nghĩ một lát, lắc đầu.
Một mặt là không muốn trở về, mặt khác lại là băn khoăn đến đứa nhỏ Trình Thu này. Cách xa nhau ba năm, thật vất vả có thể cùng thân nhân ở chung, vẻn vẹn gặp một ngày liền vội vàng cùng y trở về trên núi, chỉ sợ sẽ quét sạch hưng phấn của nó.
Còn có, tâm tình của mình cũng không bình phục, vừa nghĩ tới khuôn mặt của Hoàng Thượng, tâm sẽ đau đến không cách nào ngưng lại, y nghĩ…… du ngoạn thêm vài ngày, chờ mình hảo hảo sắp xếp lại tâm tình, mới cùng Giản Phàm và Trình Thu trở về núi.
“Dừng thêm một đoạn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh/1835796/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.