Những ngày sau này nhanh quá, cách lúc y rời đi, đã hơn một tháng rồi.
Giản Phàm dần dần thích nghi với khoảng thời gian không có y bên cạnh, mặc dù rất đau nhức rất buồn bực, nhưng đợi chết lặng qua đi, sớm đã biến thành không còn cảm giác.
Hiện tại, chỉ cần chờ mình hoàn toàn tê dại, nhức nhối cái gì, đau thương cái gì cũng sẽ không nhiễu loạn được hắn nữa, lại càng không giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh vắng nữa, sau đó vươn tay vuốt ve vị trí trống rỗng bên cạnh, cảm giác cô tịch mãnh liệt trào lên.
Cái gì cũng sẽ không có…… Sẽ không.
Ốm đau giằng co hơn nửa tháng, thật vất vả khôi phục chút ít, rốt cục có thể không cần người nâng mà tự mình xuống giường.
Hôm nay, hắn bảo Thu Nhi đi hái dược thảo, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, cũng nên xuống núi thay người xem bệnh.
Mới xuống giường rót chén nước nhuận hầu….
Bên ngoài truyền tiếng bước chân, cũng không phải là Thu Nhi, hắn tĩnh tâm, thụ nhĩ lắng nghe, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói rất hợp lúc vang lên ──
「 Hắn thật có thể cứu Bạt Thác Vô Nhược?」 Nam nhân thanh âm trầm thấp.
Người bên kia giảm thấp âm điệu trả lời:「 Thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, dựa vào y thuật của hắn, nhất định có thể làm cho Bạt Thác công tử thoát ly hiểm cảnh.」
Vừa nghe thấy, Giản Phàm khiếp sợ đến đánh rơi chén nước xuống đất lúc nào đều không biết.
Như thế nào? Như thế nào lại là y?
Y tới chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh/368645/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.