Hoàng Phủ Duật lẳng lặng nghe hắn nói, vẫn chưa mở miệng, cũng không có hành động gì, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu nghĩ đợi lát nữa làm sao một quyền đánh bất tỉnh hắn, rồi mới rời đi nơi này.
“Ta giúp ngươi bắt hỉ khăn.”
Lời hắn thốt ra không bao lâu, Hoàng Phủ Duật trước mắt một mảnh ánh sáng.
Ánh sáng làm cho hắn nheo mắt lại, người trước mặt khuất trong tối, mặt có chút thấy không rõ lắm, chỉ loáng thoáng, Hoàng Phủ Duật tựa hồ thấy hắn hướng mình lộ ra tươi cười.
Ấm áp cười.
“Đã đói bụng. . . . . . Khụ khụ khụ ” Hắn khom người che miệng ho khan. Chờ sau khi hắn ngừng ho, hai má hắn đã đỏ lên, hơi thở vi suyễn.
Hắn lộ ra nụ cười áy náy. “Thực xin lỗi, ta thân thể không tốt lắm. Bụng đói không?”
“Tàm tạm”.
“Đến ăn một chút gì đi.” Bạt Thác Vô Nhược đi đến bên cạnh bàn, gắp chút đồ ăn vào trong bát.
Hoàng Phủ Duật lúc này mới thấy khuôn mặt hắn, sắc mặt so với người bình thường tái nhợt hơn rất nhiều, diện mạo bình thường, nhưng trên người hắn lại phát ra một cỗ khí chất tao nhã.
Cùng với bộ dáng hắn tưởng tượng, có chút không giống.
Hắn nghĩ đến Bạt Thác Vô Nhược người này phải là cường thế, không nghĩ tới người của hắn cũng bình thường như tên hắn, chán ghét.
“Còn chưa có giới thiệu với ngươi, tên của ta là Bạt Thác Vô Nhược, còn ngươi?” Hắn lễ phép hỏi lại.
” Hoàng Phủ Duật “. Hắn cũng rõ ràng, hoàn toàn không tính toán giấu diếm, báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662699/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.