Hoàng Phủ Duật đáp ứng thỉnh cầu của Bạt Thác Vô Nhược, ở lại Huyền Vũ quốc đợi đến sinh nhật y.
Hắn hẳn là sớm rời đi mới phải, nhưng ngày ấy nhìn thấy gương mặt kia của Bạt Thác Vô Nhược, chung quy vẫn là không có biện pháp quyết tâm rời đi.
Bạt Thác Vô Nhược trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi dược liệu, y hướng hắn giải thích rằng, là do y uống dược nhiều năm mà ra, mỗi ngày đều phải uống từ hai đến ba bát dược, uống lâu ngày, hương vị của dược liệu đã tự nhiên bám lên người y.
Hắn thật ra chưa có nghe người ta nói qua chuyện lạ này, làm gì có người nào uống nhiều dược, thì trên người cũng sẽ có vị dược đông y? Rõ là ngụy biện.
Bởi vì Hoàng Phủ Duật thay mặt Hoàng Phủ Tử Hồng đến Huyền Vũ quốc, ở trong cung, thân phận của hắn là hoàng tử phi, là thê tử của Bạt Thác Vô Nhược, mang thân phận nữ nhân, không có biện pháp khác, Hoàng Phủ Duật đành phải thay nữ trang, che dấu tai mắt người khác.
Ở trong này đợi mấy ngày, cảm thấy được có chút nhàm chán.
Nhìn Bạt Thác Vô Nhược cả ngày nếu không phải là đọc sách, thì cũng ngồi đó ngẩn người, hễ ngồi xuống là phải vài canh giờ, cũng không biết y suy nghĩ cái gì.
Hỏi y, y cũng chỉ cười cười.
“Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ muốn làm chuyện gì sao?”
“Ta còn có thể làm cái gì a?” Y tiêu cực hỏi lại. “Ta rất nhanh sẽ chết, là một người hàng ngày sinh hoạt để chờ chết, còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662702/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.