Bạt Thác Vô Nhược không nói chuyện, Hoàng Phủ Duật cũng lười phản ứng y.
Tuy rằng Hoàng Phủ Duật trong lòng có chút áy náy, nhưng hắn vốn coi trọng sĩ diện, sao có thể ăn nói khép nép hướng Bạt Thác Vô Nhược giải thích? Biết rõ mình lỗi, nhưng hắn lại không có biện pháp.
Hắn đem củi đốt lên để sưởi ấm, bên tai nghe thanh âm Bạt Thác Vô Nhược không ngừng ho khan, tâm tình có điểm phức tạp.
Từ lúc nãy đến giờ đã nghe Bạt Thác Vô Nhược ho ước chừng nửa canh giờ, mỗi lần nghe hắn ho khan một hồi, trong lòng liền trầm trọng thêm một chút.
Củi khi cháy phát ra tiếng “cách cách” cùng tiếng ho khan của Bạt Thác Vô Nhược giao tạp phụ trợ lẫn nhau, trong động tĩnh lặng càng thêm nặng nề.
Hoàng Phủ Duật ném một khối gỗ vào đám lửa, thân thể vừa ấm áp một chút đã bị lãnh ý làm trống rỗng, cùng Bạt Thác Vô Nhược cãi nhau đến bế tắc không phải là chủ ý ban đầu của hắn.
Nếu trách móc, nếu tức giận hắn nên tức giận chính hắn.
Vì hắn, Bạt Thác Vô Nhược không để ý chân đang bị thương ra bên ngoài hái trái cây cho hắn bỏ bụng, nếu là lúc ấy hắn không vì Bạt Thác Vô Nhược thả con thỏ mà tức giận, chân bị thương của Bạt Thác Vô Nhược cũng sẽ không vì thế mà tồi tệ hơn.
Bạt Thác Vô Nhược là người tốt thối nát mà hắn luôn luôn tối xem thường, vì người khác, nguyện ý kính dâng, hy sinh chính mình, hắn ghét nhất người như thế.
Trong lòng tuy là nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662706/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.