Giam cầm trong Tử Hàn Cung mười ngày Hoàng Phủ Duật buồn bực đến hốt hoảng, may mà Bạt Thác Vô Nhược mỗi ngày đều có thể trộm tìm đến cùng hắn nói chuyện phiếm, lúc này mới hắn qua loa giải sầu.
Sắc mặt Bạt Thác Vô Nhược mỗi ngày một hồng nhuận, chuyển biến này làm Hoàng Phủ Duật trong mắt thập phần vui mừng, biết y có đem lời nói của hắn để vào trong lòng.
Mười ngày cũng qua, buổi sáng tâm tình hắn sung sướng rời khỏi Tử Hàn Cung.
Bạt Thác Vô Nhược sáng sớm đã ở ngoài cung chờ hắn, nhìn thấy hắn đi ra, lộ ra nụ cười.
Nụ cười của y ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng có vẻ sáng lạn.
“Thực xin lỗi, để cho ngươi chịu khổ .”
“Đừng nói chuyện này, về phòng trước, ta có lời phải nói với ngươi ni.” Cầm tay cổ tay y, lôi kéo.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Trở về phòng nói sau”
Hắn nện bước cực nhanh, Bạt Thác Vô Nhược bước chân nhỏ bé phải chạy mới đuổi kịp cước bộ của hắn.
Cửa phòng đóng Hoàng Phủ Duật ngưng thần xác định bốn phía không người, hắn mới buông lỏng căng thẳng, “Ta hỏi ngươi, ngươi nhận thức Minh Tân vương người này ra sao?”
“Minh Tân vương. . . . . .” Y suy sụp, lại nói “Ngươi ám chỉ hoàng thúc?”
” Xem ra ngươi dường như biết hắn”.
” Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Mười ngày trước, ngươi không phải cho ta màn thầu sao? Ngày đó ta ăn một ngụm lập tức phát hiện bên trong bị trộn lẫn độc dược, sau khi ta bảo thủ hạ điều tra đồ ăn bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662710/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.