Suốt đêm giục ngựa chạy về Viêm Di quốc, vừa vào lãnh thổ Viêm Di quốc, liền nghe nói Viêm Di vương bệnh tình nguy kịch. Hoàng Phủ Duật nghe được tâm tình trầm xuống, lại nhanh hơn cước trình.
Hắn ra sức cầu nguyện tận đáy lòng, hy vọng tới kịp. Nhưng đáng tiếc chính là, Hoàng Phủ Duật chung quy không thể nhìn mặt Viêm Di vương lần cuối cùng.
Khi Hoàng Phủ Duật hồi cung đã là một ngày sau khi Viêm Di vương qua đời.
Vừa mới hồi cung, mọi người vẫn chưa chất vấn hắn trong khoảng thời gian này đi nơi nào, chính là vội vàng đưa hắn phò lên hoàng đế vị.
Hắn cố nén bi thương, ngồi trên long vị nơi cung điện cao cao, trên cao nhìn xuống chúng đại thần quỳ trước điện.
Giờ khắc này tới bất thình lình hắn hoàn toàn không có chuẩn bị.
Sau khi lên làm hoàng đế, sự tình không còn ổn định như trước nay vốn có.
Tương phản, trọng sự cứ nối đuôi nhau kéo đến.
Đông Ngu quốc nằm ở biên giới phía nam Viêm Di quốc, thừa dịp Viêm Di quốc hiện thế cục không xong mang binh tấn công vào thành, Viêm Di quốc trở tay không kịp, cửa thành biên giới liên tiếp thất thủ, không đến thời gian một tháng quân địch đã tấn công vào kinh thành.
Các vị tướng quân ở ngoài thành phòng thủ, tiếc rằng quân địch đông như kiến cỏ, chẳng mấy chốc sẽ phá cửa thành mà vào.
Hoàng Phủ Duật phiền táo ở trong hoàng cung đi qua đi lại.
Không được, không thể ngồi chờ chết! Chỉ thủ chứ không tấn công sớm hay muộn sẽ bị diệt quốc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662713/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.