Rời đi tây cung, Hoàng Phủ Duật trở lại Hoa Sinh điện. Trên bàn tấu chương cao như núi, hắn liếc mắt một cái, mệt mỏi nhu nhu cái cổ, chần chừ một chút, vẫn là cam chịu số phận mà ngồi vào bàn, lấy mấy bản tấu chương, nhặt lên bút lông, cúi đầu phê chữa.
Công công ở một bên giúp hắn mài mực.
Trộm dò xét hắn vài lần, trong tay chưa dừng lại, vừa mài mực vừa nói:” Hoàng Thượng, buổi tối cần phi tử thị tẩm không?”
“Trẫm đêm nay có việc.” Hắn đầu cũng không nâng, trả lời.
Công công ngập ngừng :” Nhưng. . . . . .”
“Sao vậy?”
“Hoàng Thượng còn nhớ rõ lúc trước có nạp Dung phi?”
Hoàng Phủ Duật suy nghĩ, đích thật là có một người như thế.
Hắn thu nạp Dung phi, tựa hồ cũng là các đại thần khuyên can hắn đến nay không có con nối dòng, mà phi tử trong cung lại chậm chạp chưa truyền ra hỉ sự, vì hắn nạp thêm một hoàng phi, hy vọng sớm ngày hoài thượng long loại.
Nhưng từ khi nạp Dung phi đến nay, hắn lại không chạm qua nàng một lần.
Ngay từ đầu là bởi vì chính sự rối ren, sau khi đại cục bình ổn, Dung phi tựa như Bạt Thác Vô Nhược bình thường, bị hắn vứt ra sau đầu, nếu không có công công đề cập, hắn thật đúng là đã quên có người kêu Dung phi.
“Trẫm nhớ rõ, rồi thì sao?”
“Dung phi nương nương nhờ nô tài truyền lời, đêm nay hay không cần nàng bồi tẩm?”
Hoàng Phủ Duật không đáp lời, trầm mặc.
Chính mình đã nhiều ngày không phát tiết dục vọng, đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662715/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.