Y quỳ giữa hai chân Hoàng Phủ Duật, ngậm lấy.
Nhắm mắt, y không dám mở mắt ra.
Nhẹ nhàng hàm trứ, phun ra, vươn tay sờ lấy hai khỏa cầu rất tròn bên dưới dục vọng, xoa bóp vài cái, cái lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm liếm đỉnh. . . . . .
Hoàng Phủ Duật bất giác run rẩy, gầm nhẹ: “Bạt Thác Vô Nhược!”
Hai mắt nhắm chặt hé mở, nhìn thấy dục căn của Hoàng Phủ Duật đã trướng to vài phần, y tuy sợ hãi nhưng cũng không dừng lại động tác, miệng mở lớn từng chút từng chút nuốt tiến dục vọng.
Hoàng Phủ Duật cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận tới lui phun ra nuốt vào, đầu ở giữa hai chân hắn trước sau lay động.
Hạ thân thoáng chốc nóng lên, tất cả nhiệt khí hướng xuống chỗ đó đòi thoát ra.
“Ngô. . . . . .”
Dục vọng trong nháy mắt trướng lớn làm cho Bạt Thác Vô Nhược không thoải mái nhíu mi.
Hoàng Phủ Duật nghĩ không ra Bạt Thác Vô Nhược rốt cuộc suy nghĩ gì? Vì cái gì phải làm loại sự tình này?
Y chậm rãi buông ra, đứng dậy cởi quần dài, bò lên trên đùi Hoàng Phủ Duật đang trong trạng thái không phản ứng, cười khổ nói nhỏ “Ngươi biết không? Ta. . . . . . Rất thích ngươi, rất thích. . . . . .”
Thân mình mềm mại nhẹ nhàng ngồi xuống, nhượng dục vọng trướng đại từ từ đi vào hậu huyệt chưa được chuẩn bị tốt, y há miệng hấp lấy một ngụm khí, nhíu mi “Chính là. . . . . . Đau quá. . . . . . Vì cái gì thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662717/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.