Chấm dứt lâm triều, Hoàng Phủ Duật tính toán trở về phòng nhìn xem tình huống Bạt Thác Vô Nhược, đi đến cạnh cửa, tạm dừng, ngón tay sờ tới cửa chần chờ một chút.
Trải qua chuyện đêm qua, hắn nên dùng biểu tình gì đối mặt Bạt Thác Vô Nhược?
Sai không ở không phải ở hắn, nhưng hắn cũng có chút áy náy.
Quân vương tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, hắn có gì phải xin lỗi Bạt Thác Vô Nhược chứ? Vả lại Bạt Thác Vô Nhược cũng không phải là gì của hắn, chẳng qua không cẩn thận có mang long tử của hắn thôi, y dựa vào cái gì có thể quản chuyện hắn, hắn yêu ai liền ngủ với ai, không cần Bạt Thác Vô Nhược đồng ý.
Lúc này đại khái y còn đang ngủ, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là được.
Chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn điều khí, lấy biểu tình bình thường đẩy cửa mà vào.
Vốn tưởng rằng người vẫn nằm ở trên giường, không nghĩ tới y cũng hảo hảo ngồi ở mép giường.
Vừa nghe âm thanh mở cửa, y ngẩng đầu.
Biểu tình bi thương như dự đoán không có xuất hiện trên mặt, vẻ mặt y vẫn là ôn hòa, điều này làm cho Hoàng Phủ Duật trong lòng có chút kinh ngạc.
“Ngươi tỉnh?”
“Ân.” Y gật đầu, lại mở miệng, “Chuyện tối hôm qua, thực xin lỗi.”
Hoàng Phủ Duật kinh ngạc.
Bạt Thác Vô Nhược mở miệng nói câu này, đồng thời cũng sờ mép giường.
“Là ta quá tham lam, dục vọng con người quả nhiên vô cùng vô tận, không có đáy”.Y thở ra một hơi, cười cười, “Chỉ cần có thể ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662728/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.