Ngày lại ngày qua đi, thu đi, đông đến.
Gió bấc lạnh căm, tuyết trắng mù mịt.
Gió từ phương bắc kéo tới, lạnh đến run rẩy.
Ngày hôm trước Hoàng Phủ Duật sai người đưa tới một kiện áo khoác lông chồn trắng như tuyết, Bạt Thác Vô Nhược đem nó để ở một bên, ngược lại mặc vào một kiện trường bào tuy không tệ nhưng cũng không dày.
Tuy che không được bao nhiêu gió lạnh, nhưng tạm thời cũng không ảnh hưởng.
“Bạt Thác công tử, ngài như vậy không lạnh sao?”
Liễu nhi cầm lấy tấm áo lông chồn bị gác ở một bên, phủ thêm lên vai y.
Liễu nhi là cung nữ mà Hoàng Phủ Duật phái đến chiếu cố cuộc sống hàng ngày của y.
Do bụng mỗi ngày một lớn, động tác Bạt Thác Vô Nhược bắt đầu chậm chạp, hơn nữa Hoàng Phủ Duật lúc này quốc vụ bận rộn, y cơ hồ một ngày không gặp được hắn một lần.
Mà Liễu nhi, trở thành người biết y có thai.
Đến nỗi “Bạt Thác Vô Nhược” bốn chữ này, người được vào ở trong Hoa sinh điện, lan truyền khắp nơi. Hoa sinh điện, trừ bỏ đế vương ra, chưa từng có người thứ hai vào ở, chớ đừng nói chi đến phi tử.
Bạt Thác Vô Nhược thành người đầu tiên từ khi Viêm Di quốc khai quốc tới nay.
Không phải phi tử, cũng không phải hoàng thượng chí thân, lại có thể được hưởng cái đặc ân khác biệt này, tự nhiên “Nam sủng” hai chữ này cùng Bạt Thác Vô Nhược không thể tách rời.
Bán đứng thân thể của chính mình đổi lấy hoàng thượng sủng ái.
Bạt Thác Vô Nhược bắt lấy tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662730/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.