“Ngươi là Bạt Thác Vô Nhược?” Hắn hướng về phía cửa sổ đi thêm vài bước.
“Không cần lại đây.”
Người nọ kinh sợ hô một câu.
Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, tâm Hoàng Phủ Duật lúc này mới thoáng trấn an.
Quả nhiên là Bạt Thác Vô Nhược.
Hình như không nghe thấy y mở miệng nói chuyện, hay là y cố ý mắt điếc tai ngơ, Hoàng Phủ Duật lại hướng cửa sổ tới gần vài bước.
“Đừng lại đây.”
Âm thanh vừa yếu đuối vừa sợ hãi trả lời Hoàng Phủ Duật.
“Tại sao?”
“Không cần lại đây…… Không cần lại đây.” Ngữ điệu hư nhuyễn, mang chút khẩn cầu, vẫn mang đầy sợ hãi.
Hắn dừng lại, “Hảo, trẫm không đi nữa, nhưng ngươi lại đây.”
Đã lâu như thế không gặp y, nguyên bản đã nghĩ sẽ gặp ngay y, hiện giờ mất thời gian một ngày mới tìm được người, giờ phút này Hoàng Phủ Duật phi thường, phi thường muốn nhìn thấy khuôn mặt Bạt Thác Vô Nhược.
“…… Không cần.”
Lời nói cự tuyệt yếu ớt từ chỗ tối truyền đến.
“Ngươi nói cái gì?”
“Không cần…… Ta không muốn qua đó.”
“Ngươi không đến, vậy trẫm đi qua đó.” Nói xong, hắn hướng về phía Bạt Thác Vô Nhược.
“Không! Không cần lại đây!” Y hô to.
Nhẫn nại đến cực hạn, tính tình Hoàng Phủ Duật cuối cùng bùng nổ. “Bạt Thác Vô Nhược, ngươi đang làm cái gì?”
Hắn tiến lên, chỉ thấy Bạt Thác Vô Nhược hai tay che lổ tai của mình, miệng không ngừng nói: “Không cần…… Ta không thích nghe…… Không nghe, không nghe……”
Y rốt cuộc đang làm gì vậy?
Nắm lấy hai cổ tay y.
Bạt Thác Vô Nhược trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662739/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.