“Ngươi nói cái gì?”
Quỷ ảnh quỳ trên mặt đất, cảm giác sâu sắc tự trách nói: “Đều là lỗi của thuộc hạ, là thuộc hạ quá mức khinh địch, mới để cho thái tử Da Luật quốc có thể đào tẩu……”
Hoàng Phủ Duật nắm chặt thanh ghế dựa, băng mặt, hừ một tiếng.
Giang Tướng quân sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng.
Không khí đang lúc trầm trọng làm cho người ta thực sự khó thở.
“Thuộc hạ nguyện ý chịu phạt!” Quỷ ảnh lại dập đầu một lần.
Hoàng Phủ Duật vẫn là chưa mở miệng nói nửa câu.
Qua hồi lâu, hắn mới lạnh nhạt nói: “Thủ cấp những kẻ khác thì sao?”
“Treo trên tường thành, thị chúng.”
Sắc mặt dần dần hoãn hạ, “Quên đi, trẫm tạm tha cho ngươi, lập công chuộc tội, nhanh chóng truy lùng thái tử, thời gian nhanh nhất phải giải quyết được hắn.”
“Vâng, đa tạ Hoàng Thượng ân điển.” Khấu đầu thêm vài cái, Quỷ ảnh đứng dậy lui sang một bên.
Thấy sự việc đã giải quyết xong, Giang Tướng quân đứng dậy chắp tay, “Hoàng Thượng, triều chính không thể một ngày không vua, hậu cục ở đây xin giao cho vi thần xử lý, xin Hoàng Thượng mau về nước.”
Hoàng Phủ Duật gật đầu, “Trẫm hiểu được, chuyện về sau liền làm phiền ngươi.”
Thở ra một hơi.
Cũng tốt.
Hắn cũng muốn mau trở lại Viêm Di quốc, cùng người nọ đoàn tụ.
Sớm một chút nhìn thấy biểu tình vui sướng trên mặt người nọ.
“Rầm!”
Bạt Thác Vô Nhược ngã trên mặt đất, may mắn bảo vệ bụng kịp thời, mới không bị va chạm đến.
Tay phải sờ lấy chân trái, tức khắc toàn thân cứng ngắc.
Chân……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662751/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.