Hướng phía ngoài điện đi vài bước, nghiêng người nhìn Hoàng Phủ Duật một cái, thật sâu xem xét, qua một hồi lâu, mới chịu dời ánh mắt.
Bỗng nhiên, thân thể y cứng đờ, đôi mắt mở thật to!
Di chuyển chân, y hướng tiền điện chạy nhanh đến, phá tan tầng tầng ngự binh giới hộ, chân trái lúc đầu còn chút tê cứng bây giờ tựa hồ tốt lắm.
Trái tim không thể kiềm chế đập dữ dội, không có quy luật, chợt nhanh chợt chậm.
“Hoàng Phủ Duật ──”
Bất thình lình bổ nhào về phía Hoàng Phủ Duật, gắt gao ôm lấy hắn, rồi sau đó dùng sức đẩy ──
Hoàng Phủ Duật ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác tức giận dâng lên, hắn ngẩng đầu, hướng Bạt Thác Vô Nhược rống giận: “Ngươi làm gì vậy ──”
Dừng lại, hắn trố mắt!
Người trước mắt khóe môi tràn ra tơ máu.
“…… Bạt Thác Vô Nhược?”
“Rầm!”
Bạt Thác Vô Nhược ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Hoàng Phủ Duật ôm lấy y, đột nhiên phát giác sau lưng y xuyên qua bởi một lưỡi đao sắc bén. “Đao?! Sao lại có đao?”
“Ở…… Ở…… trên xà nhà……”
Xà nhà?
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại không phát hiện gì. “Quỷ ảnh, Mị ảnh!”
Áo lam nam tử lĩnh mệnh, hướng ngoài điện lao đi.
“Ngươi không sao chứ? Nhanh lên tuyên thái y…… Thái y, mau ── thái y ──” hắn giống như đã phát cuồng rống to, ôm thật chặt người trong lòng ngực, hai tay càng không ngừng phát run.
“Không…… Không cần……”
Thanh âm suy yếu ở trước ngực Hoàng Phủ Duật phát ra, Hoàng Phủ Duật cúi đầu, người trong ngực khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662757/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.