Hết ngược thụ giờ tới ngược công rồi, nếu không phải HE chắc ta bỏ của chạy lấy người quá mấy nàng ơi. T^T
======
Bạt Thác Vô Nhược lâm vào hôn mê, Hoàng Phủ Duật cả ngày đắm chìm trong bi thương, ngay cả lâm triều cũng không màng, chính sự bị ném sang một bên.
Hắn hoang phế, toàn bộ đại thần đều biết chuyện.
Khuyên răn, tất nhiên không thiếu được.
Chính là, mỗi khi đại thần tiến vào cung khuyên răn, đều bị Hoàng Phủ Duật đuổi ra khỏi cung.
Hắn nghe không vào những thứ đạo lý chó má này.
Hắn không phải hoàng đế!
Hắn cũng là một phàm phu tục tử, hắn cũng có bi thương, có quyền được có người mình yêu.
Này tấu chương, này chính sự, hắn cũng không muốn trông nom .
Hắn phải bồi Bạt Thác Vô Nhược, bồi y đi đến hành trình cuối cùng, y không phải cô độc một mình, y còn có hắn.
Mấy ngày chưa hảo hảo ăn cơm, gương mặt Hoàng Phủ Duật gầy đi nhiều, tinh thần thoạt nhìn vô cùng uể oải.
Cửa phòng bị một cỗ lực đạo đẩy ra, một gã thanh niên áo lam đi vào.
“Hoàng Thượng……”
Ánh mắt không hề rời khỏi Bạt Thác Vô Nhược, Hoàng Phủ Duật lãnh đạm nói: “Ngay cả ngươi cũng muốn nói lý lẽ với trẫm sao?”
“Không, không phải, Hoàng Thượng…… Cái kia ──” Mị ảnh cúi đầu, muốn nói lại thôi.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
“Thuộc hạ…… Cho rằng trên đời này còn có một người có thể cứu Bạt Thác công tử.”
Nghe vậy, Hoàng Phủ Duật vẻ mặt không hề kích động, lạnh lùng thản nhiên, “Mị ảnh, ngươi đừng đem trẫm ra đùa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662761/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.