Mấy cái ngân châm dài nhỏ đâm vào tứ chi, đại huyệt quanh thân, không bao lâu, tứ chi nguyên bản phiếm đen đã dần dần thối lui. Theo mồ hôi chảy ra vốn nên là vô sắc, nhưng lúc này lại là màu đen, giống như mực nước.
Khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, có huyết sắc.
Chờ tứ chi ứ đen đều tan hết, hắn vội vàng nhổ ngân châm.
“Giúp ta nâng hắn dậy!”
Tất cả cung nữ thái giám đều đã cho lui, trong phòng chỉ còn một mình Hoàng Phủ Duật, tinh lực toàn thân chuyên chú đặt trên người Bạt Thác Vô Nhược, nghe thấy mệnh lệnh thần y, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại rất nghe lời, không dám chậm trễ nâng thân hình hư nhuyễn dậy, đặt ngồi xếp bằng ở trên giường.
Thần y ngồi xếp bằng phía sau Bạt Thác Vô Nhược, uy một viên dược tròn màu đen vào miệng y, trở tay vận hành khí mạch, song chưởng đặt trên lưng, đẩy.
“Ngô……”
Mắt tuy vẫn nhắm chặt, nhưng đã hơi hơi phát ra tiếng vang.
Bàn tay ở trên lưng đảo quanh, vận đạo độc tố trong cơ thể.
Đỡ lấy Bạt Thác Vô Nhược, Hoàng Phủ Duật phát hiện thân thể y dần dần nóng lên, trên trán thấm ra mồ hôi, khói trắng hình tròn theo đỉnh đầu thoát ra.
Vận khí chừng một khắc, bỗng nhiên hai tay thần y kề sát lưng, dùng sức đẩy ──
Người đột nhiên bật về phía trước, một ngụm máu đen như mực từ khóe miệng Bạt Thác Vô Nhược phun ra.
Thần y đứng dậy, rời giường, “Được rồi.”
Hoàng Phủ Duật cẩn thận lau vết máu ở khóe miệng Bạt Thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ngoc-an/2662765/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.