Hôm nay thời tiết khá đẹp, Ái Lạp đi vòng quanh chợ Xanh một lượt đã mua xong đồ cần thiết. Nó thở dài xoay người đi lộn đường thêm lần nữa, bất thình lình bị bóng dáng cao lớn chắn trước mặt, tim suýt thì rớt ra ngoài.
- Đang đi đâu?
Đối phương nghiêng đầu hỏi, mái tóc vàng dài quá vai đung đưa theo từng chuyển động, đôi mắt xanh gợn sóng đầy mê hoặc khiến hồn người ta bị hút sâu vào trong. Ái Lạp siết chặt tay, nhìn cái mặt đầy xinh đẹp kia mà thầm rủa cả nghìn tám trăm lần rằng đây rõ ràng là mặt con gái!
Ánh mắt Cường đảo qua đống gói giấy lỉnh kỉnh trên tay Ái Lạp, thấy nó không trả lời nên bản thân cũng không mở miệng nói. Bầu không khí nhanh chóng trở nên quá mức căng thẳng, Ái Lạp nhăn nhó, đành rặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc:
- Đang đi.... mua đồ...
Có lẽ ám ảnh lần trước đã bị người này cắn vào má, Ái Lạp hết sức phòng thủ, chân trái lui ra sau sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào. Cường giữ nguyên nét mặt nhàn nhạt từ đầu đến cuối, gật đầu nói:
- Tôi cũng thế.
- ......
Quả là cuộc nói chuyện đầy bế tắc.
Ái Lạp gãi đầu, cảm thấy cứ đứng như vậy thật sự lãng phí thời gian. Nó lúng túng tỏ vẻ muốn di chuyển, Cường nhận ra liền nghiêng người sang bên, bước về phía sau lưng Ái Lạp. Ái Lạp thở dài nhẹ nhõm, vỗn nghĩ cậu ta đã đi, ai dè quay đầu lại, Cường vẫn lẽo đẽo theo sau nó.
Toàn bộ máu của Ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phan-ca-biet/1820896/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.