Bảo lờ mờ tỉnh dậy, người cậu vã mồ hôi, đầu đắp cái khăn ướt. Nhìn trần nhà quen thuộc đến chán ngắt, rõ ràng đây là phòng mình rồi mới thở phào một hơi. Chắc là sau khi Bảo ngất đi, Ái Lạp đã đưa cậu về nhà.
Bảo cựa quậy, bỗng nhiên phát hiện hình như cái giường này không chỉ có mình cậu. Xoay đầu sang bên trái, lờ mờ cảm nhận được dưới lớp chăn có đống bùi nhùi, trên ga giường loã xoã tóc xoăn, còn cái mùi dầu gội đầu con gái không lẫn vào đâu được. Bảo giật mình hất chăn ra, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Ái Lạp say sưa ngủ, bất giác rùng mình một cái, tim đập nhảy thót ra ngoài. Nằm bằng với nhau không nằm, con nhỏ lại chui tọt xuống tít dưới bụng cậu, đầu không lòi khỏi chăn, ngáy khò khò không biết trời trăng đất dày.
- Dậy ngay!
Tay Ái Lạp choàng qua bụng Bảo, chắc vì bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, nó kéo chăn, ứ ứ mấy cái rồi ngủ tiếp. Cảnh tượng gớm tởm ấy khiến Bảo phát sợ, không nói hai lời đạp nó xuống đất. Ái Lạp chạm phải nền nhà lạnh liền rùng mình, lồm cồm bò dậy, mắt lim dim chưa tỉnh hẳn. Nó nheo mày nhìn Bảo, đoạn bò lên giường, thản nhiên nằm xuống.
Mặc niệm 3 giây cho bạn nhỏ Ái Lạp.
Bốp!
- A vãi cứt trán con!!!
Ái Lạp lần nữa lăn xuống giường, trán chạm đất trước, mông vẫn còn níu kéo ở phía trên. Bảo vô cùng nhân từ đá nốt xuống cho đủ bộ, để mông đầu đoàn tụ, chứ kẻ trên trời người dưới biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phan-ca-biet/1820908/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.