Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Bảo bị tát một cái.
Mặt cậu lệch sang một bên, má đỏ ửng in rõ vết ngón tay. Mẹ Bảo thở dốc, Ái Lạp đằng sau vẫn im lặng không nói gì. Bạn bè đồng trang lứa không ai phản ứng kịp. Không gian chìm vào tĩnh lặng, thứ duy nhất phát ra âm thanh là tiếng bước đi của người phụ nữ.
Bảo ngây người, cậu bắt gặp ánh mắt của Ái Lạp, hai mắt nó trong suốt và có gì đó không đoán được. Bảo khó chịu, lảng tránh rồi bỏ ra khỏi canteen. Ái Lạp không nói chuyện, dường như giữa hai đứa bắt đầu hình thành lên thứ gì đó mà cả hai đều biết, nhưng không thể chỉ ra.
- Chị... tàn nhẫn thật đấy!
Kim là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm. Kim chờ Ái Lạp phải ngẩng đầu lên đối diện với mình, sau đó mới chịu nói tiếp:
- Anh ta bị đánh vì chơi với chị, còn chị thì cứ ngồi im như không.
- Ăn nói cho hẳn hoi.
Cường xen vào, Kim chỉ bĩu môi chứ không sợ lắm. Cô bé hất đầu với tất cả đám người đang ngồi trước mặt, bộ dáng hống hách không tả được:
- Có người đồn chị chơi với Bảo vì tiền, bây giờ xem ra đúng là như thế thật. Suy nghĩ của tầng lớp tư bản tôi không hiểu được.
Kim trước đây vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cuộc hôm nay cô bé lại nhận ra Vinh hoàn toàn không cho Kim chút cơ hội nào. Đau lòng cộng thêm phẫn nộ, Kim cố sống cố chết nhằm vào Ái Lạp, coi như xả hết trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-phan-ca-biet/198778/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.