"Xin hãy đi theo tôi." Nữ cảnh sát tiếp nhận Đường Thiện từ trong tay Jack, cô ta nắm lấy cánh tay Đường Thiện, giống như là đang bắt giữ nghi phạm.
Đường Thiện bị lôi đi, anh không nhìn thấy đường cách lớp vải bố, cũng không biết mình đang đi đâu.
Đến một chỗ nào đó, họ dừng lại, nơi này dường như là giữa quảng trường, anh có thể nghe thấy tiếng cười chói tai của búp bê sứ bao quanh anh.
Trong lúc chờ đợi, nữ cảnh sát tuần tra mở miệng, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện tôi rất tò mò, anh còn yêu ngài Lý không?"
Đường Thiện sửng sốt.
Câu hỏi của nữ cảnh sát không nhận được đáp án.
Tiếng cười the thé của búp bê sứ xung quanh dừng lại, Đường Thiện bị nữ cảnh sát đẩy đi đến vị trí xác định mới dừng lại. Lúc này tay của anh đã bị trói chặt, nghe thấy tiếng phản kháng liên tục vang lên ở bên cạnh, anh cũng thỉnh thoảng làm bộ giãy dụa một chút.
Cuối cùng anh được kéo đến chỗ một cái ghế và ngồi xuống, hai tay hai chân đều bị trói trên ghế. Vào thời khắc không thể động đậy này, anh mới cảm thấy hoảng sợ thật sự.
Sắp kết thúc rồi.
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưʍ..."
Có tiếng rít gào của phụ nữ vang lên qua lớp vải bố, bên trái anh chắc là nữ binh sĩ kia. Bọn họ cũng bị trùm đầu giống anh sao? Có lẽ là vậy, nếu chỉ có mình anh bị trùm đầu thì kỳ lạ quá.
Anh cảm thấy nhịp tim của mình không ngừng gia tăng, anh không rõ rốt cuộc đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-cua-nhung-con-mua-vo-tan/295095/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.