"Có lẽ anh không biết, tình hình bây giờ nguy hiểm lắm, bên ngoài vô cùng nguy hiểm!" Từ lúc bước ra cửa, Jack vẫn làu bàu."Khốn nạn! Anh đừng đi nhanh như thế chứ! Sao Lý Nguyên Vũ lại vứt anh cho tôi trông chừng vào lúc này chứ! Tôi đã chọc ai chứ!"
"Tại sao lại nguy hiểm? Bởi vì ba người quân nhân mất tích sao?"
"A!" Jack ấp úng, nói không nên lời.
"Lại là bí mật?" Đường Thiện liếc mắt nhìn cậu ta.
"Cũng không phải là bí mật gì. Ừm, không biết có thể nói cho anh biết hay không nữa."
"Cậu không nói thì sao tôi biết tình hình nguy hiểm như thế nào chứ?"
"Cũng đúng, dù sao nói cho anh không thành vấn đề." Sau khi Jack suy nghĩ cẩn thận, cậu ta nói hết đầu đuôi: "Ngày hôm qua sau khi điều tra ba người quân nhân, chúng tôi phát hiện ra bọn họ là lính đào ngũ khỏi quân đội, bây giờ chúng tôi đã thông báo cho quân đội, vài ngày nữa bên quân đội sẽ cử người tới đây. Bây giờ bọn bọ đã mất tích, cho nên... anh có thể hiểu tính nghiêm trọng của việc này không? Ê! Anh có nghe không đó! Này!"
Jack lớn tiếng chửi mắng, vừa gọi vừa kêu ở phía sau, nhưng Đường Thiện lại mắt điếc tai ngơ, đi nhanh về phía trước mặc kệ cậu ta.
"Này! Anh đừng đi vào vùng nội thành! Ê! Tôi bảo anh đừng có đi mà!" Jack căn bản không ngăn anh được, thoáng chốc Đường Thiện đã đi vào một cái ngõ, đường trong ngõ rắc rối phức tạp, khó mà phân biệt. Jack bối rối đuổi theo, nhưng khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-cua-nhung-con-mua-vo-tan/295104/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.