Diệp Phong Linh từng đáp ứng Lãnh Vũ Khả cũng không có liên hệ với người lâu gia, nhưng sự thật chứng minh, cô không cách nào làm được. Lâu Tử Úc nàng có thể mặc kệ không hỏi, nhưng Lâu Tử Đằng, nàng không thể tuyệt tình như vậy.
Nàng nhớ rõ lúc cùng mẹ ở rừng hoa anh đào, đem chuyện dì Toàn lừa gạt tiền đều nói với mẹ, đến bây giờ Lâu Tử Đằng còn đang hỏi chuyện này, nói rõ mẹ chưa bao giờ cùng người nhà Lâu gia nhắc tới chuyện của mình cùng bà nội. Xem ra, có một số việc mẹ vẫn rất có lý trí, không muốn cùng Lâu gia nói trắng ra, cho dù là Lâu Tử Đằng nàng cũng đề phòng.
-
Lâu Tử Đằng nghe xong, khiếp sợ nhàn nhạt nói: "Khó trách ngươi sẽ cùng Lãnh Vũ Khả ở chung một chỗ, sau đó chậm rãi phát triển thành quan hệ tình cảm.”
Diệp Phong Linh cười cười, "Lúc đó, lãnh tiên sinh thu nhận tôi, đối xử tốt với tôi, tôi không biết vì sao mọi người đều nói anh ấy không phải là người tốt. "
“Lãnh Vũ Khả ở trong giới kinh doanh nước A cũng không phải bình thường."
"Đó là chuyện trong công việc của anh ấy, không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ biết anh ấy đối xử tốt với tôi." Lúc Diệp Phong Linh nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn mặt bàn.
Lâu Tử Đằng không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng. Nàng đã không còn là tiểu cô nương năm đó ở rừng hoa anh đào thổi sáo, hiện giờ nàng xuất hiện hết sức kiều mị, giơ tay nhấc chân ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455019/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.