Lãnh Vũ Khả nói chuyện có tính toán, lúc ăn tối vừa nhắc tới chuyện đặt tên biệt thự này với Diệp Phong Linh, sáng sớm hôm sau đã để Lãnh Đinh phụ trách chuyện này.
Khi Diệp Phong Linh chạng vạng trở lại biệt thự, cách mấy chục mét là có thể nhìn thấy phía trên cửa đình viện treo một tấm biển màu đen, trên tấm biển điêu khắc ba chữ lớn màu đỏ tươi: Phong Khả Viên.
Đến gần hơn nhìn, tấm biển này cũng không phải là tấm biển bình thường, đó là dùng gỗ cổ thượng đẳng chế tạo mà thành, trong lòng cô nghĩ: Người có tiền thì không giống nhau, ngay cả giá trị tấm biển trước cửa nhà cũng cao hơn so với người bình thường làm mấy năm thu nhập còn cao hơn.
Lại một lần nữa đánh giá ba chữ đỏ lớn kia, cảm thấy nơi đó không đúng, tối hôm qua, hắn nói vườn hình như đặt tên là "Khả Phong Viên", sao đến hôm nay biến thành "Phong Khả Viên".
Đang buồn bực, phía sau truyền đến giọng nói say mê.
"Đang suy nghĩ cái gì?" Là Lãnh Vũ Khả, giọng nói của hắn có độ phân biệt rất cao, cho dù là đè nén giọng nói, cũng là cực kỳ dễ nghe, giống như rượu anh đào thuần hương say lòng người.
Diệp Phong Linh đối với cái tên đình viện này không quan tâm, gọi nó là "Khả Phong Viên" hay là "Phong Khả Viên", chỉ là một cái tên vườn mà thôi. Nàng xoay người lại thản nhiên nhếch khóe môi, nhìn thoáng qua người trước mắt mang theo hàn khí, nhẹ nhàng nói: "Không có gì.”
Sau đó nàng bước vào đình viện, Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455033/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.