Cuối mùa hè, ban đêm có một chút lạnh, đèn đường trong đình viện không sáng lắm, bóng dáng hoa cỏ cây cối loang lổ, ngày thường cô rất ít đi ra, nhìn thấy cảnh này ít nhiều có chút tò mò.
Cửa phòng Lãnh Vũ Khả mở nửa, lúc cô đi tới cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, cô đành phải ở bên ngoài chờ, không tiện quấy rầy.
Là Lãnh tiên sinh cùng Lãnh Đinh đang nói chuyện, ngay từ đầu là nói về lợi nhuận của thành phố cờ bạc một năm qua, còn có chính là thành phố A có mấy chủ quản phụ trách sự vụ của tập đoàn Lãnh Thị, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Không phải Diệp Phong Linh đang nghe lén, mà là tiếng nói chuyện của bọn họ có chút lớn, cô không nghe cũng không có cách nào. Lúc đầu nói chuyện đều là chuyện trên thương trường, sau đó lại chuyển sang chuyện quyên góp.
Thì ra mấy năm nay Lãnh Vũ Khả đều quyên góp cho một số tổ chức từ thiện lớn, số lượng cũng không nhỏ, cô rất rõ ràng nghe được Lãnh Vũ Khả nói với Lãnh Đinh: "Trên thế giới còn có rất nhiều người đáng thương, quyên góp nhiều hơn một chút, trợ giúp một ít trẻ mồ côi cùng người già, sau này chuyện quyên góp này đừng hỏi tôi nữa, số tiền lớn hơn nữa tôi cũng phải quyên góp.”
Lãnh Đinh đáp lại lui về phía sau, lúc ở cửa nhìn thấy Diệp Phong Linh vẻ mặt lạnh lùng.
"Diệp tiểu thư, cô tới đổi thuốc cho Lãnh thiếu đi, mau đi vào, Lãnh thiếu đang chờ đấy."
Diệp Phong Linh trầm mặc không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455045/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.