Ánh mắt Diệp Phong Linh chuyển động theo thân thể anh, từ khi cô quen anh tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên cô chuyên chú nhìn anh như vậy, lần đầu tiên mãnh liệt chờ đợi câu trả lời của anh như vậy.
Chỉ thấy hắn vòng qua nửa vòng, đứng trước bình hoa cổ cao đến nửa người, hai tay chắp sau lưng, chỉ nhìn thấy bóng lưng vĩ đại, lại không nhìn thấy sắc mặt của hắn.
Diệp Phong Linh không rõ, yêu cầu của cô cũng không quá đáng, vì sao người đàn ông này lại suy nghĩ lâu như vậy.
Cô thu hồi ánh mắt, nhìn xuống sàn nhà tối tăm, một lúc lâu sau nghe thấy phía trước có tiếng động, đột nhiên ngẩng đầu, đụng vào đôi mắt sâu xa của anh.
"Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy." Lãnh Vũ Khả hai tay chống lên lưng ghế sô pha, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước mắt.
Diệp Phong Linh không rõ nguyên nhân, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Nếu như em cảm thấy ở nơi này của ta là ăn không công, liền đem mấy món trang sức kia đưa cho ta, đem chúng đưa ra ngoài, có phải quá đáng tiếc hay không." Lãnh Vũ Khả hạ thấp giọng.
"Chuyện này không tốt lắm." Diệp Phong Linh vẫn cảm thấy không ổn.
"Có gì không tốt?" Lãnh Vũ Khả đến gần, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh thích cô ngoại trừ gương mặt tuyệt mỹ này ra, còn có khí chất lãnh lùng của cô.
Diệp Phong Linh hai tay túm lấy góc áo, không dám nhìn hắn.
"Em đem trang sức bán cho tiệm cầm đồ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455069/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.