Diệp Phong Linh ở đình viện của lãnh Vũ Khả ba tuần, rốt cục biết được tin tức của mẹ mình. Mẹ đến thành phố hoa anh đào, chẳng bao lâu mẹ con họ có thể gặp nhau.
Cô mở tủ quần áo ra, ngón tay xẹt qua từng bộ quần áo, thầm nghĩ ngày cùng mẹ gặp nhau rốt cuộc mặc cái gì? Chọn vài món, đều cảm thấy không hài lòng.
Lãnh Vũ Khả đứng bên cạnh cửa, hơi nghiêng đầu, một cánh tay dựa vào cột cửa, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô.
Từ động tác cùng thần thái chọn quần áo của nàng mà xem, nàng rất chờ mong cùng mẹ đoàn tụ, chỉ tiếc nàng gặp được mình, kết quả gặp gỡ dưới tàng cây anh đào chính là bọn họ cả đời đều phải dây dưa cùng một chỗ, cho dù là ở nơi vạn kiếp bất phục.
Lúc này nụ cười của nàng như hoa, bên cạnh khuôn mặt lộ ra ổ lê đáng yêu, hai mắt vẫn như một dòng nước trong vắt còn mang theo một tia ôn nhu, khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn khiến người ta một thân phong trạch, đây là một tiểu cô nương từ trong xương tủy tản ra thanh thuần tốt đẹp, nàng tựa hồ lúc nào cũng đang dụ dỗ nam nhân, ảnh hưởng đến thần kinh của nam nhân.
"Phong Linh, còn có một chuyện ta không nói cho ngươi biết." Anh cảm thấy nụ cười của cô thập phần chói mắt, hận không thể xé nát nụ cười của cô, bởi vì ở trước mặt mình, cô chưa từng cười như vậy.
"Ngươi nói đi, ta đang nghe đây." Đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455076/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.