Đôi mắt Diệp lão thái bà không được tốt, lúc dùng cơm, đồ ăn đều do Diệp Phong Linh gắp vào trong bát của bà. Diệp Phong Linh vốn là một cô gái không thích nói chuyện, tính tình lãnh đạm, bởi vậy ngoại trừ gắp thức ăn cho bà nội ra, cũng tự mình ăn cơm.
-
Cho đến khi dùng xong bữa ăn, sau khi ăn cơm, Diệp lão thái bà tầm mắt mơ hồ tìm kiếm tay cháu gái.
Diệp Phong Linh từ trước đến nay hiểu chuyện nhu thuận, hiểu được dụng ý của bà nội, duỗi dài cánh tay, bàn tay bao trùm trên mu bàn tay già nua thô ráp của bà nội.
"Linh nhi, sau này ít ở trong rừng chơi, học xong liền trở về phòng, hiểu chưa?" Diệp lão thái bà vừa chạm vào tay cháu gái, liền nắm chặt không buông, cháu gái duy nhất của bà, cũng là hy vọng duy nhất của bà sinh tồn.
"Tại sao?" Ánh mắt cô gái nghi hoặc khó hiểu, trước kia cô có việc không có việc gì liền thường xuyên chạy vào trong rừng thổi sáo, lúc đó bà nội cũng không có phản đối, hôm nay bà nội có chỗ nào không thích hợp sao?
"Ta đem bí kíp "rượu hoa anh đào" bán đi, phiến rừng hoa anh đào này bởi vì giai đoạn trước muốn hái cánh hoa anh đào, cho nên cũng thuận tiện cho bên ngoài thuê, sau này khẳng định có người lạ đến không ít, cho nên nữ hài tử vẫn là ít đi lại trong núi rừng." Diệp lão thái bà nhẹ nhàng vuốt v3 tay cháu gái, khuôn mặt hiền lành, lời nói ôn hòa.
"Rượu hoa anh đào" chính là sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-dinh-menh/2455104/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.