Về đến nhà, vì chuyện của Hàn Thanh mà Thái Hồng trằn trọc không ngủ được. Một là thấy ấm ức thay cho cô, hai là càng nghĩ càng không hiểu. Đến bây giờ cô vẫn thấy nhớ như in cảnh hai người họ yêu nhau lúc đầu, thật sự là một cặp đôi đẹp như trong mơ khiến ai thấy đều ngưỡng mộ. Tiếc thay khi bước ra cổng trường lại không chịu nổi một cú đánh của hiện thực, cuộc hôn nhân tốt đẹp cứ thế vỡ tan tành.
“Cho nên mới nói, trai quê vượt khó không nên gả, trừ phi con muốn trở thành Hàn Thanh thứ hai.” Lý Minh Châu tận dụng cơ hội đưa ra lời tổng kết.
Trong nửa năm không nhắc đến Quý Hoàng, Hàn Thanh và Hạ Phong chính là tấm gương xấu mà Lý Minh Châu luôn treo trên miệng. Nếu như trước đây, mỗi lần nghe thấy những câu nói kiểu này, Thái Hồng chắc chắn sẽ phản bác lại, nhưng lần này, cuối cùng cô cũng thừa nhận những lời mẹ nói là có đạo lý, chuyện đã đến nước này, Hàn Thanh và Hạ Phong rất khó tiếp tục chung sống với nhau. Cho nên cô chẳng thèm đấu khẩu với mẹ: “Ly dị thì ly dị, con cũng chẳng khuyên can nữa. Khuyên tiếp không chừng Hàn Thanh bị hắn đánh đến tàn phế ấy chứ!”
“Thì đó! Mấy thằng dân nông thôn ấy à, đừng tưởng bọn họ miệng lưỡi ngọt như mía lùi, biết cách lấy lòng, thực ra bản chất bên trong rất trọng nam khinh nữ. Đặc biệt là Hạ Phong, từ nhỏ lớn lên trong bạo lực của người lớn. Nếu con lấy loại người này, cố mà ngoan ngoãn, nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoang-vang/266731/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.