Di động Thái Hồng đổ chuông đến ba lần, cuối cùng cô cũng nhấn nút nghe: “Lợi Lợi?”
“Cậu đang vui vẻ ở đâu thế? Mẹ cậu nói cậu không có nhà.”
“Đang đi tản bộ thôi. Tìm mình có chuyện sao?”
“Đã lâu rồi không gặp nên nhớ cậu, cậu lại chẳng đoái hoài đến mình, không thèm gọi điện cho mình.” Đầu bên kia, Lợi Lợi hờn dỗi. “Đông Lâm có ở cạnh cậu không?”
“Không có, chỉ có mình mình.”
“Ồ, thế chẳng phải cậu đang rất cô đơn sao? Nghe giọng cậu hình như cũng không vui vẻ gì! Đi nào, đi với mình đến spa làm đẹp nhé!”
“Không đi. Mình không thích trò đó.”
“Không phải mình nói cậu, cái thứ như spa cũng chẳng phải tự dưng mà thích nó được đâu. Đắt tiền lắm đấy chứ! Mình có hai thẻ hội viên, tặng cậu một cái.”
Sâu trong tiềm thức, Thái Hồng luôn có thái độ cảnh giác với những món quà của Lợi Lợi, cô không biết đằng sau món quà đó có hàm ý gì, bèn từ chối: “Cảm ơn. Gần đây mình rất bận, thực sự là không cần nó đâu.” Chợt cảm thấy giọng điệu mình quá lạnh nhạt, cô vội bổ sung thêm:” Nhưng mà cảm ơn cậu đã nhớ đến mình, cậu dạo này tốt không?”
“Lại khách khí với mình rồi đúng không? Được, không miễn cưỡng cậu, đến chỗ cũ uống cà phê nhé! Cậu đúng là uy vũ không khuất phục, giàu sang không ham mê, chị đây phục cậu rồi đấy.”
Thái Hồng cảm thấy lòng bực bội, cần người trò chuyện, tâm sự. Tìm Hàn Thanh ư? Hàn Thanh bây giờ bận rộn hơn ai hết, than rằng vừa về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoang-vang/266745/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.