Quay về trường học, Thái Hồng gọi điện cho Đông Lâm, chuyển lời của Lợi Lợi.
“Chết tiệt!” Tô Đông Lâm mắng một câu, thoáng trầm ngâm, rồi nói: “Em đang ở đâu? Ở trường hả?”
“Vâng.”
“Anh đến đón em, có chuyện này muốn nói với em.”
“Hôm nay em không rảnh, phải chấm bài.”
“Em nợ anh chuyện Hàn Thanh.”
Thái Hồng xìu xuống: “Được thôi.”
Từ phòng tư liệu đi ra, cô trông thấy Quý Hoàng đang nói chuyện với một thầy giáo khác ngoài hành lang, nếu muốn xuống lầu cô buộc phải đi qua chỗ anh.
Ánh sáng hắt lên người anh càng làm tôn lên dáng dấp cao ráo, dáng vẻ trầm lặng tựa như ngưng đọng ở giây phút ấy. Ông thầy đứng đối diện không ngừng vung vẩy tay khi nói chuyện, người lắc lư đầy phấn khích, nhưng anh gần như bất động, thi thoảng gật đầu, hoặc chêm vào một câu… Hình như hai người đang nói về Tam Á, thầy giáo đó mới đi du lịch Hải Nam về, khi nói đến những điều thích thú hoặc đắc ý lại vỗ mạnh vào vai Quý Hoàng, anh cũng không để bụng, vẫn lễ phép đứng nghe.
Thái Hồng khẽ chau mày. Chẳng lẽ cô đã phán đoán sai rồi sao? Có lẽ anh không quá ngạo mạn, khó hòa đồng như cô nghĩ? Trải qua bao nhiêu việc, có lẽ anh cũng rất rành rẽ những chuyện đối nhân xử thế?
Cô thở dài, chẳng buồn chào hỏi lấy một câu, cứ thế lướt qua chỗ anh. Xuống lầu lại bắt đầu oán trách, không ngờ anh dám ngó lơ cô, càng chẳng thèm đuổi theo cô. Haizz! Xem phim truyền hình nhiều quá đúng là không tốt mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoang-vang/266751/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.