Thái Hồng ngẩn ra. Tim cô đập thình thịch, mặt nóng ran…
Cô mấp máy môi như muốn nói, nhưng không nên lời. Một lúc sau, anh hỏi: “Em có thích không?”
“Thích.”
“Ý anh là hoa hồng.”
“Vâng… hoa hồng.”
“Phía trước là nhà em rồi đấy!”
“Ơ, thật sao?” Cô hồi hộp quá rồi, thật là xấu hổ khi nhìn anh, nhưng không nhìn anh lại càng ngượng ngùng hơn, bèn đưa mắt nhìn ngó quanh quất.
“Không phải cánh cổng sắt đó ư?”
“Phải.”
Anh đưa cô đến tận cổng.
“Ngày mai nhớ đến coi thi giúp tôi nhé”, anh nói. “Cô Hà.”
“Được thôi, thầy Quý.”
“Chúc ngủ ngon!”
“Đi đường cẩn thận…Khuya lắm rồi, anh gọi taxi đi.” Cô dặn dò.
“Không sao, anh thích đi bộ.”
Đêm khuya thanh vắng. Thái Hồng chưa vội lên nhà, đứng mãi ở dưới, dõi mắt theo bóng lưng đang dần khuất của Quý Hoàng. Những đóa hoa hồng trước ngực cô tỏa hương thơm ngào ngạt, say đắm lòng người. Cô tựa người vào lan can, ngẩn ngơ một lúc lâu, sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng, định cất bước lên lầu, bỗng từ trong bóng tối có tiếng người gọi cô: “Thái Hồng!”
Cô giật bắn người, tay run lẩy bẩy, hoa hồng rơi vãi khắp mặt đất.
“Mẹ!” Cô vội vàng nhặt lại những đóa hồng rơi trên mặt đất, vừa khẽ lau mồ hôi rịn trên trán.
“Trời mưa to thế kia, sao về muộn thế? Gọi điện thoại cho con cũng chẳng thèm bắt máy?” Giọng của Lý Minh Châu vang lên trên cầu thang, hình như bà đã đợi cô rất lâu nên hơi nổi giận.
Thái Hồng lấy di động ra, nhấn nhấn vào bàn phím, thè lưỡi: “Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoang-vang/266756/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.