Bữa ăn Tây trông có vẻ đơn giản ấy ngốn mất hai nghìn ba trăm tệ của Thái Hồng, ai bảo cô cứ giành trả tiền làm gì! Tuy biết hai nghìn tệ đã là chi phí thấp nhất rồi, nhưng khi thanh toán cô vẫn có cảm giác như bị người ta chém một nhát, đau đến tê tái.
Tiền lương một tháng thế là đi tong! Thái Hồng gào khóc trong lòng, cái đám thiếu gia lắm tiền này, thực sự là chơi không nổi với bọn họ mà…
Bước ra cửa, gió giật mạnh, mưa như trút nước.
Thành phố này có nhiều kênh, hồ, khí hậu mưa nắng thất thường. Giữa cơn mưa nặng hạt, những tòa nhà đứng sừng sững kia tựa như những thân dừa trên đảo hoang, khẽ lắc lư trong mắt người qua đường. Con đường được gột rửa bởi nước mưa, như bị lột bỏ lớp áo bên ngoài, bốc lên mùi hơi đất ẩm.
Thái Hồng hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng Tần Vị cũng nhớ trả áo khoác cho Thái Hồng.
Nhân viên phục vụ mang đến tặng họ hai chiếc ô, gió giật mạnh, khó nhọc lắm mới mở ra được, trong chớp mắt lại bị thổi tốc ngược ra sau. Tô Đông Lâm nói với Thái Hồng: “Em đứng chờ ở đây, anh đi lấy xe.”
Thái Hồng ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Hai anh đi trước đi. Em… còn có chút chuyện muốn nói với Quý Hoàng. Về vấn đề học thuật. Em ở lại đợi anh ấy.”
Nói rồi mắt cô dán xuống đất, mặt đỏ bừng.
“Học… thuật?” Đông Lâm nhướn mày.
“Học thuật.”
“Học thuật gì?” Trên mặt anh thấp thoáng nụ cười châm biếm.
“Chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoang-vang/266759/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.