~~~~~
Đăng sớm hơn ngày hẹn 30 phút, hi hi hi! Tại mai buổi sáng đi học mất rồi, sợ các bạn đợi lâu nên đăng trước. Giờ ai còn online thì vào đọc nha.
Thân!
~~~~~
“Thơm thật!”
Rin dần mở mắt ra.
Một làn gió ập thẳng vào người Rin, mang theo những cánh hoa cùng mùi hương hoà vào trong gió bay phấp phới.
Rin chợt mỉm cười.
“Cuối cùng con cũng cười rồi.”
Một giọng nói đâu đó vang lên.
Chợt cảm thấy thân quen.
“Người là ai?”
“Rin, quay lại đi con.”
Rin liền làm theo lời người đó.
“Cô là… mẹ…”
Rin hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Rintoki, nhưng không được, cô đã chạy xuyên qua người bà.
Rin thắc mắc, quay lại nhìn Rintoki. Nước mắt cô ứa tràn trên khoé mi.
“Mẹ…”
“Đừng khóc. Mẹ không thể ở bên lâu nước mắt cho con được nữa. Hãy mạnh mẽ lên, con gái!”
“Không, con không biết. Mẹ phải ở bên con. Con chỉ vừa nhớ ra mẹ. Vậy mà, vậy mà… mẹ đã không còn ở bên con nữa… hic…” – Rin nức lên trong tiếng khóc, rồi khuỵ xuống.
Tuy thật gần, nhưng không thể chạm vào.
Tuy rất nhớ, nhưng không thể ở bên.
Tuy thật đau, nhưng không thể chữa lành.
Tuy rất muốn, nhưng không thể chống lại số phận.
Nhìn đứa con gái nhỏ bé, đôi vai run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi.
Thật, rất muốn ôm con, nhẹ nhàng an ủi, bảo ban, xoa đôi vai gầy nhỏ bé của con và bảo rằng, có mẹ ở đây rồi, nhưng lại không thể. Dù rất đau lòng và không muốn, nhưng con hãy bước đi trên đoạn đường mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-hoc-vien-vocaloid/398416/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.