"Ba."
Giọng Thời Na khẽ nghẹn lại, đôi mắt cay xè. Cô nhớ như in những ngày trước, mẹ cô luôn là người nấu canh cho cô, nhưng hôm nay, người đứng bếp lại là ba. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, vừa ngọt ngào lại vừa xót xa.
"Thời Na, lại đây uống một bát đi, ba nấu canh cho con đấy."
Ba cô đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy với nụ cười hiền hòa. Ánh mắt ông lấp lánh niềm vui, nhưng sâu trong đó lại ẩn chút do dự. Ông muốn hỏi con gái xem hai ngày qua có ở nhà ngoan không, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nói gì cũng có vẻ như đang xâm phạm đời tư của con, nhưng không hỏi thì lòng lại không yên.
Sau sự kiện kinh hoàng đó, ông hiểu rõ: nếu không nhờ sự cảnh giác kịp thời của Thời Na, có lẽ giờ này ông đã lao mình xuống từ cửa sổ rồi. Việc còn sống đến bây giờ đã là một phép màu. Vì thế, ông ý thức rất rõ vị trí của mình trong gia đình lúc này — trước hết là một người cha, một người chồng, sau đó mới đến những vai trò khác.
Và giờ, Thời Na là ưu tiên hàng đầu.
"Con cảm ơn ba."
Giọng cô khẽ run, khiến người đàn ông trung niên giật mình. Ông nhận ra sự khác thường của con gái, nhưng chẳng biết phải an ủi thế nào. Ông chỉ đặt tay lên vai cô, gật gù như để khẳng định rằng mình hiểu. Cúi xuống múc canh, ông đặt bát trước mặt con, rồi mới chậm rãi nói:
"Tối qua, mẹ con có gọi điện cho ba."
Ông ngừng lại, nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426836/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.