Trong thế giới xanh lè, cơ thể mọi người đều bị nhuộm một lớp màu xanh. Màu xanh ấy bám lên mái tóc, khiến đầu ai nấy đều xanh lè, đơn giản gọi là... bị "xanh"!
Mấy người nhìn nhau đều muốn bật cười, nhưng chợt nghĩ đến việc trên đầu mình cũng có một đám như vậy, lập tức không cười nổi nữa.
Đột nhiên, họ hiểu được tâm trạng của Lục Ngô khi đội mái tóc xanh lè ấy, đặc biệt là khi tưởng tượng đến một số tình huống, trong lòng lại càng buồn cười.
Ví dụ như Lục Ngô đi xem mắt, cô gái kia nhìn thấy hắn, không bị thu hút bởi dung mạo điển trai, mà lại bị mái tóc xanh lè chuyển hướng chú ý, chắc sẽ nghĩ: "Chàng trai này cố ý nhuộm tóc xanh đi xem mắt, chẳng lẽ muốn nói với mình rằng hắn sẽ tiếp tục 'xanh' như vậy?"
Đây chẳng phải là cách từ chối khéo sao?
Ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ bị loại ngay.
Thảo nào Lục Ngô luôn để ý đến ánh nhìn của người khác khi thấy mái tóc xanh của mình, té ra còn có nguyên nhân này.
"Lộp độp, lộp độp."
Tiếng bước chân không đều của mọi người vang lên trên cầu thang. Tòa nhà sáu tầng trống trải ngoài họ ra không còn âm thanh nào khác, ngay cả một vật quỷ dị cũng không thấy. Không biết là do họ chưa kích hoạt quy tắc của thế giới quỷ dị này, hay là vì vật quỷ dị ở đây đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Khi bàn luận về giả thuyết này, Thời Na đột nhiên nhớ đến nhóm thanh niên họ Lục và đồng đội của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426846/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.