Thời Na nhìn kỹ, điện thoại của bác bảo vệ thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng dưới đôi mắt phủ linh khí, cô phát hiện nền tối kia đang chuyển động rất chậm, tần suất cực thấp.
Nếu không tập trung nhìn hơn mười giây, không ai nhận ra nền tối đó giống như nước hồ c.h.ế.t - tưởng đứng yên nhưng thực ra vẫn tuần hoàn.
Và khi nền tối di chuyển, Thời Na nhận thấy nó trông quen thuộc, giống như khói đen bị pha loãng.
Tay cô run lên, suýt nữa đã ném chiếc điện thoại đi.
Chuyện gì đây? Điện thoại cũng bị khói đen xâm nhập? Ai lại điên rồ đến mức không tha cả điện thoại! Để kiểm chứng, Thời Na phủ linh khí lên tay, bắt đầu tụng "Đạo Đức Kinh" . "Đạo khả đạo, phi thường đạo..." Chỉ vài câu, linh khí trên tay cô đã hóa thành chữ viết, lao về phía nền tối trên màn hình. Chỉ một tiếp xúc ngắn, nền tối đã nhạt đi trông thấy, như sắp trở lại màu sắc ban đầu. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại giật mạnh, suýt tuột khỏi tay Thời Na. May nhờ linh khí kịp thời ngăn cản, nó không rơi xuống đất. Nhưng sự giãy giụa trong lòng bàn tay khiến cô cứng người. Nền tối này có ý thức? Hay ai đó đang điều khiển từ xa? Thời Na không biết, nhưng cô không dám để nó tồn tại thêm. Ai biết lúc nào nó sẽ tấn công? Bác bảo vệ chắc chắn là nạn nhân đầu tiên, chưa kể điện thoại đã ảnh hưởng đến tinh thần bác. Cô thầm cảm ơn vì phát hiện sớm, nếu không khi bác bảo vệ bị ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426858/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.