Sau khi Lục Ngô xác nhận hiện trường không còn vấn đề gì, mọi người mới lên đường trở về.
Đứng trước cửa xe, tiểu bảo vệ nhiệt tình trò chuyện, thậm chí còn định lẻn lên xe theo. Cảnh sát Tiểu Trương nhanh tay túm cổ áo kéo hắn xuống.
"Chào nhé, cậu trai trẻ."
Tiểu Trương ngồi vào xe, vẫy tay chào tiểu bảo vệ đang mặt mày ủ rũ.
Giờ đây, thân phận của hắn trong mắt mọi người không còn đơn giản chỉ là một tiểu bảo vệ nữa.
Mấy ai ở cái tuổi mười bảy mười tám đã sở hữu biệt thự xa hoa như vậy? Lại còn mở miệng là tặng nhà, nhiệt tình đến mức khó chịu!
Haizz... Trên xe, Tiểu Trương thở dài ngao ngán. Về lại còn phải viết báo cáo, lại thêm một bản về việc người bạn của tiểu bảo vệ mất tích. Nhưng báo cáo này không thể viết theo sự thật. Tiểu Trương nhức đầu, vốn dĩ hắn không giỏi viết lách, vậy mà lần nào cũng bị giao nhiệm vụ này. Lần này lấy danh nghĩa gì để giải thích sự mất tích? Loại án mạng bị quỷ vật nuốt chửng không còn xương thịt này phải viết thế nào? Lẽ nào nói thẳng với gia đình nạn nhân rằng con trai họ bị quỷ ăn thịt, chẳng còn mảnh xương nào? Đương nhiên là không được. Tiểu Trương cảm giác mình sắp hói sớm. Những chuyện như thế này khó xử lý nhất - sự thật không thể nói ra, mỗi lần đối diện với thân nhân nạn nhân, trong lòng lại trào dâng cảm giác tội lỗi. Người c.h.ế.t rồi mà không thể công khai sự thật, đó là nỗi bất lực của đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426894/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.