"Giống như cậu vậy."
Giọng Thời Na trầm xuống. Thật lòng mà nói, cô lúc này cũng không chắc Lục Ngô, bảo vệ và tiểu Trịnh cảnh sát có phải chỉ tạm ngủ thiếp đi như ba người họ hay không.
Rốt cuộc, nơi quỷ dị này, bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể ập đến.
"Ừm..."
Tiểu Trương cảnh sát rên khẽ, khóe miệng lại dấy lên cơn đau rát khó tả. Nếu giống hắn thì tốt, như vậy chắc là sẽ không chết.
"Có người."
Lý Tuấn Diệu đột nhiên dừng bước. Nhưng nơi ánh sáng vàng nhạt chiếu tới lại chẳng có dấu vết gì của con người. Mắt thường nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt.
"Lý cảnh quan, người đó ở đâu vậy?"
Thời Na vươn cổ nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nào như hắn nói. Có lẽ vì đã chia sẻ bí mật, hay vì tình đồng hương giữa những vật quỷ dị, Thời Na không còn sợ Lý Tuấn Diệu như trước, mà tự nhiên thấy gần gũi hơn.
"Ừm, đừng lại gần vội. Trạng thái người đó có vẻ... không ổn."
Lý cảnh quan quay đầu chậm rãi, đôi mắt nhuốm màu vàng nhạt, trông giống mắt thú dữ trong đêm, nhưng lại thiếu đi vẻ hung hãn m.á.u me.
Thời Na và tiểu Trương cảnh sát đứng im, họ đương nhiên tin tưởng vào phán đoán của Lý Tuấn Diệu. Cùng lúc đó, hắn thu nhỏ ánh sáng vàng nhạt trên đầu ngón tay, vừa đủ bao trùm lấy ba người.
"Ha ha ha! Các người không g.i.ế.c được ta đâu! Vậy ta sẽ trở nên mạnh hơn!"
"Hừ! Lý Tuấn Diệu, đồ mặt lạnh, đáng đời không ai ưa!"
"Từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426915/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.