"Thật lòng mà nói, tôi đã tuyệt vọng rồi. Thay vì rời khỏi nơi này, đến một thế giới thực tại không có cô ấy, tôi thà ở lại đây, không đi đâu cả."
Người cha ngước mắt nhìn cảnh sát Lý và Tiểu Trương, ánh mắt đầy khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn con gái mình. Hình ảnh yếu đuối của cô bé khiến trái tim ông dần lấy lại được chút bình yên. Đúng vậy, không thể trách bất kỳ ai đã chia cắt ông và Trần Lâm. Họ còn có một đứa con gái, và ai đó phải chăm sóc cô bé.
"Thứ đó đã được lấy ra chưa? Các vị có thấy cô ấy ở đó không?"
Người cha đầy hy vọng nhìn Lý Tuấn Diệu và Tiểu Trương.
"Không, ở đó chỉ là một cái giếng cổ tối om, bên trong chẳng có gì cả."
Tiểu Trương nhớ rất rõ mọi thứ ở nơi đó, chắc chắn không hề thấy Trần Lâm. Kể cả khi cầm khối ánh sáng màu vàng nhạt, anh cũng không thấy bất cứ thứ gì, huống chi là một con người.
"Vậy sao?"
Người cha ngẩn người, cô ấy không ở đó.
"Thứ đó là gì?"
Dù thứ đó đã chui vào người Lý Tuấn Diệu, nhưng anh vẫn muốn biết nguồn gốc và tác dụng cụ thể của nó.
"Tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy nó. Trần Lâm chỉ nói rằng thứ đó có thể kiềm chế sự mất kiểm soát của cô ấy, nhưng tại sao cuối cùng nó lại mất tác dụng, cô ấy cũng không biết."
Người cha chỉ có thể cung cấp nhiêu đó manh mối.
Cảnh sát Lý không làm khó ông, mang theo câu trả lời đó rời khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426950/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.