Trong phòng, âm thanh ghi âm từ điện thoại vẫn lặp đi lặp lại. Thời Na và Tiểu Trương chăm chú nhìn hai người, hy vọng xuất hiện kỳ tích.
Nhưng nhìn mãi, không biết từ lúc nào cả hai đều gục xuống cạnh giường ngủ thiếp đi.
Cứ như thể hai đoạn ghi âm đó có sức mạnh thôi miên vậy.
Phòng bệnh yên tĩnh, vì trước đó đã dặn dò, y tá thường sẽ không đến làm phiền. Vì vậy, không ai biết hai người ngủ từ lúc nào.
Khi giọng nói của Thời Na từ điện thoại vang lên liên tục, cuối cùng đôi mắt nhắm nghiền trên giường bệnh cũng mở ra.
Đôi mắt đờ đẫn, không chút sức sống hay cảm xúc, đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau đó, hai người ngồi bật dậy.
Chân chạm đất, họ quay người nhìn về phía hai người đang gục bên giường. Bóng của Thời Na dưới đất đột nhiên run rẩy kỳ lạ, rồi trở lại bình thường.
Lục Ngô và cảnh sát Lý cứng đờ đưa tay ra, nắm lấy cổ Thời Na và Tiểu Trương, siết chặt.
Hai người đang ngủ lập tức thở gấp, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Đôi mắt đờ đẫn kia không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, như thể hoàn toàn không nhận ra sinh mạng trong tay mình sắp tắt.
Cuối cùng, hai người gục bên giường bắt đầu giãy giụa, nhưng kỳ lạ là vẫn không mở mắt, như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể thoát ra.
Cảm giác ngạt thở quen thuộc khiến ý thức Thời Na dần trở lại, nhưng vì thiếu oxy, suy nghĩ của cô chậm chạp, không đủ sức mở mắt.
Cô chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426980/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.