"Lưu Cầm, cậu lập tức rời khỏi đây về nhà, nếu không sẽ không đi được nữa, mà người bình thường ở lại chỉ thêm rắc rối."
Lời nói của Thời Na vang lên bên tai Lưu Cầm, khiến cô ấy run lên, dù là thời tiết nóng bức của tháng sáu, nhưng lại như bị một xô nước đá dội xuống, trong lòng lạnh thấu xương.
"Vậy tớ có cần thông báo cho cảnh sát để mọi người xung quanh rời đi không?"
Lưu Cầm với tư cách là học sinh có nhận thức bình thường, lúc này sao có thể tự mình bỏ chạy.
"Không cần, họ không có đồ vật bằng đồng để xác định thân phận, cậu mau đi, sẽ có người đến phân biệt những người này."
Tư duy của Thời Na càng lúc càng rõ ràng, hoàn toàn không có sự sợ hãi khi gặp phải thứ quỷ quái, Lưu Cầm dù có một chiếc chìa khóa bằng đồng, nhưng thứ này cũng chỉ chứa đồng mà thôi, không xác định được độ tinh khiết, chỉ có thể phát huy tác dụng ở nơi xa quỷ vật, nếu chiếc chìa khóa này hiện tại ở trong sân vườn của Thời Na, trước năng lượng quỷ dị mạnh mẽ kia cũng chỉ là đồ trang trí, căn bản không thể làm được như chiếc hộp đồng trong tay Thời Na, cách ly năng lượng quỷ dị giữ cho điện thoại thông suốt.
Lưu Cầm không chần chừ nữa, nói với cảnh sát một tiếng rồi vội vàng rời đi.
"Cậu thật sự ở đây sao?"
Thời Na từ từ giơ tay trái lên, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào vị trí ngón út, đã bị con quỷ cảnh tượng nhốt rồi, thứ quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2426994/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.