Một giờ sáng, ký túc xá nữ sinh trường Trung học Sơn Thành chìm trong yên tĩnh. Những hơi thở đều đặn của các cô gái vang lên trong đêm, tạo nên một bản nhạc êm dịu. Cô quản lý ký túc xá sau một vòng kiểm tra, cuối cùng cũng trở về phòng trực của mình.
Vừa nằm xuống giường, đột nhiên cô nhìn thấy một bức tranh treo trên trần nhà.
Bức tranh có màu sắc đậm, trong tranh là một cậu bé ngoại quốc ngây thơ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Trong cơn mơ màng, cô quản lý như nhớ đến con mình, không biết giờ này nó có đạp chăn không.
Trong giấc ngủ, Thời Na bỗng ngồi bật dậy. Trong bóng tối, không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt cô, chỉ thấy trán ướt đẫm mồ hôi, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Ngay sau đó, cô siết chặt tay, biểu cảm trên mặt đầy giằng xé. Cảm giác đó lại ập đến.
Nhưng đây là ký túc xá nữ sinh! Cách xa phòng vẽ ở tầng một của tòa nhà tổng hợp.
Sức hút quen thuộc này khiến Thời Na vô cùng bất an. Cô có thể chắc chắn rằng bức tranh ma quỷ kia không ở xa mình.
Có nên đi xem không?
Nghĩ đến sự kỳ lạ của bức tranh, Thời Na lâm vào tình thế khó xử.
Nhưng nếu không đi, liệu ngày mai có học sinh nào trong tòa nhà này biến mất không?
Thời Na cắn răng, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng, tay cầm cây chổi, đi theo hướng thu hút nhất.
Lộp cộp! Lộp cộp!
Tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-khong-loi-thoat-thuy-thien-nguyet/2427045/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.