Có cô gái nào là dám nói rằng không thích Từ Luân chứ, những cô gái từng được anh ta nhắm trúng, chắc rằng là chết mê chết mệt anh ta.
Lăng Viên tiến sát đến, ngồi xuống bên cạnh Từ Luân, gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh ta.
“Từ Luân, anh đã gọi tôi một tiếng Lăng tiểu thư mà không ngờ anh lại xem tôi là người như thế.”
“Nào có, tôi chỉ đang mời gọi cô thôi.”
Lăng Viên đưa bàn tay lên khẽ vuốt ve lên xuống khuôn mặt Từ Luân, cô cười nói: “Từ thiếu gia, làm anh phải thất vọng rồi, anh không xứng để lên giường cùng tôi.”
“Cô...!” Từ Luân bị Lăng Viên làm cho cứng họng, từng từ của cô như đang khinh bỉ anh.
Cô vỗ nhẹ vào mặt Từ Luân hai cái rồi đứng dậy cầm lấy túi xách định rời đi, trước khi đi, Lăng Viên liếc mắt sang Từ Huân vẫn ngồi ở đó.
Anh ta đang nhắm chặt mắt, cô không hiểu nổi anh ta đang làm trò gì nữa.
Cô hừ một tiếng rồi quay người rời khỏi.
Sau khi Lăng Viên đi được một lúc, Từ Huân dần dần mở mắt ra.
Anh nhìn sang Từ Luân đang ngồi bực tức mãi nhìn về hướng cửa sổ to cách đó không xa.
“Một là cậu tự dẹp cái nơi này của cậu, hai là vào đồn cảnh sát ngồi.”
Từ Luân xoay mặt nhìn Từ Huân, khuôn mặt anh tuấn của anh ta tức đến nỗi trở nên méo mó, “Anh...!”
“Từ gia từ khi nào làm mấy chuyện buồn cười này vậy?” Ánh mắt Từ Huân không hề biểu lộ lên điều gì cả, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139256/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.