“Viên Viên, nhanh đến đây ăn sáng đi con.” Bà thấy cô xuống thì liền nói.
Lăng Viên nhanh chân ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ, cô nhìn sang ông vẫn đang chăm chú vào tờ báo.
“Bố, tối qua con nghe tiếng xe ở cổng, có phải là bố không vậy ạ?” Dù vậy nhưng cô vẫn phải xác nhận, nếu là giấc mơ thì cũng quá kinh khủng với cô rồi.
Ông ngẩng mặt nhìn cô, chút lâu sau mới trả lời: “Ừ, công ty có công việc nên hơi gấp.”
“Công việc mà tận khuya lận sao anh? Có chuyện gì nghiêm trọng không?” Mẹ cô lo lắng hỏi.
“Không sao, tôi giải quyết ổn thỏa rồi.”
“Ồ thế thì tốt quá rồi.”
Lăng Viên im lặng nhìn ông, nếu là vì công việc thì đây là lần đầu tiên cô thấy ông đến công ty vào lúc mười hai giờ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cô quan sát kĩ từng nét mặt của ông, có lẽ nào ông đang nói dối chăng?
...
Không lâu sau đó, là vào một ngày Lăng Viên đi học đàn buổi tối về.
Lúc đó là gần mười một giờ, do nhà cách xa chỗ học nên lúc nào cô cũng mới về đến nhà vào giờ này.
Lăng Viên đi gần đến cổng, từ xa cô đã nhìn thấy chiếc xe ô tô, cô nhanh chóng nhận ra đó là xe của bố.
Cô tiến đến gần, càng đến gần càng nghe được âm thanh phát ra từ trong xe, để tránh bị phát hiện, Lăng Viên đi qua phía sau chiếc xe, cô ngồi thụp xuống đó.
Cô tựa lưng vào xe, cố gắng lắng nghe cho rõ đó là tiếng gì.
“Haha, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139265/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.