Lăng Viên nhìn anh với ánh mắt lạ, là cô đang khó hiểu với hành động của anh ta, “Anh làm gì vậy?” Cô đứng phắt dậy rồi quay người bỏ đi, chiếc áo khoác cũng vì thế mà rớt xuống ghế.
Từ Huân vội cầm áo lên rồi chạy theo, kéo tay cô lại.
“Tôi không đi theo cô nữa nhưng hãy cầm lấy áo, trời càng khuya sẽ càng lạnh.” Anh khoác lại áo lên người cô, sau đó quay người trở về xe.
Lăng Viên vẫn đứng một chỗ, cho đến khi Từ Huân lái xe rời khỏi.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi trong màn đêm rồi khuất xa dần.
...!
Biệt thự Lăng gia.
Hơn hai giờ sáng, Lăng Viên lần này là ôm thù hận quay về đây.
Cô đứng trước cổng nhìn vào, bên trong còn sáng đèn, chắc hẳn lão già đó đang ở trong đấy.
Cô sải bước tiến vào, Lăng Viên ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy thật kỳ lạ.
Những vệ sĩ canh đêm mà mấy lần trước cô đều thấy, hôm nay làm sao mà lại chẳng thấy bóng dáng một ai? Vào phòng khách, đập vào mắt cô là bố nuôi cùng với một người phụ nữ đang ngồi trên sofa.
Nỗi kinh ngạc năm nào đã không còn nữa, cô liền bước nhanh đến gần.
Lăng Viên đứng phía sau hai người họ, cô đưa tay ra nắm lấy tóc của người phụ nữ kia giật ngược ra phía sau.
“A!” Người phụ nữ đột nhiên bị kéo tóc ra phía sau thì liền đau đớn mà kêu lên một tiếng, cô ta trợn tròn mắt nhìn Lăng Viên đứng ngay sau lưng cô ta.
Ông Lăng sửng sốt khi nhìn thấy Lăng Viên.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-pho-nay-mang-ten-anh/2139271/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.